Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
ấy lại đột nhiên tăng thêm lực trên tay chứ.
"Anh cũng biết rõ như vậy là làm khó em, nhưng mà, chỉ có em là giúp được cậu ấy. Bình thường Tùy Trần cũng coi em là bạn, còn trì hoãn công việc, để giúp em huấn luyện; cho dù người đang ở Nhật Bản, vẫn không quên sai tôi và Khuất Mặc tới giúp em giải vây. Em coi đây là chuyện mặt mũi, ủy khuất chấp nhận. Tương lai chờ em muốn gả cho người ta, Tam Thủy ca giúp em giới thiệu người đàn ông tốt."
". . . . . ." Lời nói cũng đã bị anh nói rồi, còn nói cho cô đầy bụng hổ thẹn, giống như không giúp chuyện này chính là lấy ân báo oán. Thịnh Đản bĩu môi, chấp nhận không giãy dụa nữa, nhưng có một số việc vẫn phải hỏi rõ ràng, "Cuối cùng, có phải anh ấy say thật hay không?"
"Chắc là vậy." Cái vấn đề này, thật ra thì ngay cả Tạ Miểu cũng không trả lời được, mới vừa rồi trong phòng bao riêng thoạt nhìn còn rất bình thường, có lẽ Tùy Trần vốn muốn giả say bắt cóc cô gái này, đáng tiếc rượu tây tác dụng chậm vẫn lên cao.
Ừ, chỉ có thể nói say, bình thường thời điểm cậu ấy uống say mới tương đối. . . . . . Ách, coi như là tương đối lộ rõ bản tính thật.
"Tại sao đến cả khi say cũng không quên diễn trò?" Người này rốt cuộc là yêu thích biểu diễn à.
"A, bản năng, bản năng. . . . . ."
Bản năng? Thịnh Đản hơi hơi ngẩng đầu lên, từ tầm mắt của cô nhìn, vừa lúc thấy đường cong tinh sảo của cằm anh.
Anh nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, tựa vào trên cửa sổ xe, giống như ngủ thiếp đi, chỉ là đôi tay vẫn như cũ ôm chặt cô không thả.
Thật đúng là rất bản năng.
Bản năng của một người theo ý tứ của cô, đem hết khả năng giấu giếm quan hệ, yêu lén lén lút lút cũng không có chút cảm giác uất ức nào; bản năng bảo vệ một cô gái như vậy, cho dù trong lòng đối phương còn có người khác, yêu đến thương tổn tự ái cũng không buông tay.
Thịnh Đản nhắm lại đôi mắt chua xót, khẽ thở ra một hơi, để mặc cho mình chìm đắm ở trong lòng anh.
Đối với bản năng của anh, cô có chút tức giận, lại có chút. . . . . . Muốn cứ như vậy dán chặt ngực anh, chui vào đáy lòng của anh.
Khuất Mặc lái xe chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, ở chỗ cách chỗ đỗ xe lúc trước không xa, cửa sổ xe một chiếc xe thương vụ màu đen từ từ đóng lại.
Người đàn ông ngồi sau xe thu hồi ánh mắt, trầm mặc một hồi lâu, dựa vào bên cạnh Đỗ Ngôn Ngôn, "Cô ta là người nào?"
"Một người mẫu nhỏ." Ngược lại, ánh mắt Đỗ Ngôn Ngôn vẫn như cũ, khóa chặt ở hướng chiếc xe kia vừa rời khỏi.
"Gần đây cùng Tùy Trần truyền xì căng đan chính là cái kia?"
"Ừ." Cô gật đầu.
"Anh biết rồi."
Vẫn như cũ là ba chữ này, liền giọng cũng như thế, không nóng không lạnh.
Đỗ Ngôn Ngôn ý thức được cô không thể nói thêm gì nữa, chơi với lửa có ngày chết cháy.
Thịnh Đản bất tri bất giác bắt đầu hoài nghi một vấn đề. . . . . . Có phải cô bị chỉnh rồi không?
"Trời ơi, anh đột nhiên nhận được điện thoại, anh và Khuất Mặc còn có việc phải làm, không có biện pháp chăm sóc cậu ấy. Con nai nhỏ, Tùy Trần thì xin nhờ em rồi."
Vừa mới đem Tùy Trần đỡ đến cửa nhà, Tạ Miểu liền bất thình lình kêu to.
"Có sao?" Khuất Mặc hoang mang nhìn về phía anh, nghiêm túc nhớ lại, rất lâu sau, không nhớ nổi mình có bất kỳ công việc gì còn lỡ dở.
"Có, đương nhiên là có."
Ánh mắt của Tạ Miểu giống như rút gân, càng không ngừng nháy, nháy hết mắt trái rồi đổi sang mắt phải, lặp đi lặp lại như thế, Khuất Mặc cuối cùng cũng nguyện ý phối hợp, "Vậy thì có đi."
. . . . . . -_-‖
Cái gì gọi là "Vậy thì có đi", muốn chơi trò chơi không giải thích được à, cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ.
Dù sao trước đó cũng nên thông đồng, ít nhất không làm cho cô nhìn thấy sơ hở rõ ràng như vậy chứ.
Nói gì mà đột nhiên nhận được điện thoại, dầu gì cũng nên giả bộ lấy điện thoại di động ra nói đôi câu chứ.
Như thế nào, hoàn toàn coi cô như kẻ ngu sao? !
"Này, Wey wey Wey!" Chờ Thịnh Đản yên lặng phát tiết xong bất mãn ở trong lòng, sau khi hồi hồn, phát hiện Tạ Miểu và Khuất Mặc đã trở lại trong thang máy, còn mỉm cười hướng cô vẫy tay chào tạm biệt.
Cô muốn xông lên trước nhấn nút thang máy, không để cho hai người kia có cơ hội chạy thoát, nhưng sức nặng toàn thân của Tùy Trần đè trên người cô dẫn đến đi nửa bước cũng thấy khó khăn.
Cánh tay cứng ngắc đưa ra giữa không trung, cô bất lực nhìn cửa thang máy đóng lại, trên màn hình bên cạnh các con số từng tầng một hạ xuống.
"Quá đáng, thật là quá đáng, giúp một tay đem người dìu vào trong rồi đi thì làm chậm trể bao nhiêu thời gian của các anh chứ! Ít nhất cũng đưa em đi đón xe chứ, bên ngoài cũng đang mưa, em không mang ô á! Nguyền rủa các anh bị kẹt trong thang máy! Nguyền rủa các anh lúc trở về trên đường bị kẹt đèn đỏ! Nguyền rủa các anh sau này đều không làm xong công việc. . . . . . Anh không cần lộn xộn, như vậy em không có cách mở cửa á." Chửi rủa trách mắng, toàn bộ tinh lực của cô lại một lần nữa tập trung trên người Tùy Trần.
Từ trên người anh tìm nửa ngày mới thấy chìa khóa, cuối cùng đưa nó nhập v