Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
n, nước miếng chảy cả ra khi ngủ hoàn toàn mất hình tượng. Cô khẽ trừng mắt, miệng làu bàu: “Đồ thần kinh, rồi lại ngủ thiếp đi.
Chấm đỏ phía chân trời càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ một nửa chân trời, ánh mặt trời tỏa ra.
Anh chăm chú ngắm mặt trời lên, trong lòng thầm nghĩ: “Cô ấy có ngủ thật không? Hay cũng cả đêm không ngủ như anh, cùng chờ đợi mặt trời lên?”
Nhân viên các bộ phận vất vả làm việc cả đêm, đến tám giờ sáng đều giao nộp bảng thành tích đẹp mắt. Clip đã đăng lên trang nhất các diễn đàn và các trang web lớn, đợi mọi người tỉnh dậy là sự việc này sẽ bùng nổ. Trên trang nhất của các báo giải trí đều là tin Đường Khải lộ clip mới, nghi ngờ đây là clip gốc của clip đen với An Dao.
Cơn bão dư luận mới lại sắp ập đến.
Trên thế giới này có một nỗi nhớ nhung là khi bạn nhớ tới người đó, nghe thấy tiếng người đó, nước mắt sẽ tuôn rơi.
An Dao nhìn màn hình máy tính, cả đêm không ngủ, cô không ngừng F5 trang web, diễn đàn. Quả nhiên, cái tít Đường Khải lộ clip mới, nghi ngờ đây là clip gốc của clip đen với An Dao nhanh chóng chiếm giữ phần hot nhất các trang giải trí, giới giải trí một lần nữa bị chấn động. Cô không thấy buồn ngủ chút nào, bấm số gọi cho bố, nhưng di động tắt máy, cô gọi mấy lần vào máy bàn cũng không có ai nghe. Cô lo lắng ngồi xuống, trong lòng dấy lên linh cảm bất an.
Sớm thế này bố cô đã đi đâu?
Kim phút đồng hồ chậm chạp nhích từng chút, tiếng kim tích tắc bỗng chói tai hơn bình thường.
Bắt đầu từ tám giờ ba mươi, điện thoại của cô không ngừng đổ chuông, trong những người gọi đến một số là chị em trong giới, một số là phóng viên thân quen, thậm chí cả một thương hiệu mà cô đại diện trước đây nữa. Cô lạnh lùng nhìn những số điện thoại ấy, không nhận bất cứ cuộc gọi nào, bởi vì những người này không hề hỏi han khi cô thất thế. Nhưng cô không dám tắt máy, vì cả ngày hôm qua không gặp Lăng Bách, cô không biết khi nào anh sẽ gọi tới.
Khi đó cô không hiểu Donna có ý gì, bây giờ mới thấy rất trùng hợp, mới có mấy ngày mà chân tướng đã sáng tỏ… Là Donna sao?
Lăng Bách không thấy cô trả lời, liền gọi hai tiếng.
Cô bừng tỉnh, vội nói: “Em cũng không biết chuyện clip là thế nào, nghe nói có người gửi clip cho Cao Phong Lỗi ở “Trào lưu L”, cụ thể thì em cũng không rõ”.
“Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần người đó trả lại sự công bằng cho em thì chúng ta sẽ cám ơn người đó”.
“Nếu người đó là Donna thì sao? Donna đã từng nói với em sẽ kết thúc mọi thứ, sẽ công bố sự thật”. An Dao e dè dò hỏi anh: “Em cũng nên tha thứ cho chị ta chứ?”. Rồi cô lập tức phủ nhận: “Nhưng em nghĩ không thể là Donna, bởi vì chị ta không ngốc như thế, hại em rồi lại giúp em, huống hồ dựa vào cái gì mà chị ta giúp em?”.
Lăng Bách nói: “Cũng không hẳn, có thể Donna thực sự coi em là con gái”.
Con gái? Người ấy thực sự coi cô là con gái sao?
Hãm hại cô, ép cô đóng phim cấp ba, nghĩ đủ mọi cách đẩy cô vào chỗ chết.
Trên đời này có người mẹ như thế sao?
Cô càng nghĩ càng mơ hồ, chỉ còn cách không nghĩ nữa. Dù sao tới đây chính là ngày tận thế của Đường Khải, cô muốn Đường Khải nếm trải cảm giác bị cả thế giới chửi rủa, cô sẽ báo cảnh sát, nhất định không dễ dàng bỏ qua cho Đường Khải và Donna.
Trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, hiển thị rõ ràng hình ảnh dưới tầng lầu của công ty truyền thông Nguyên Dã và Kình Vũ Bách Xuyên, hai công ty đã bị phóng viên vây kín không có chỗ hở, còn đương sự Trần Mộng Ký và Đường Khải không xuất hiện, không trả lời bất cứ điều gì, thậm chí công ty cũng dùng chính sách im lặng. Cảnh này quá quen thuộc, An Dao bất chợt bật cười thành tiếng, thế sự xoay vần, Đường Khải cũng phải nếm trải cảm giác làm chuột đầu đường, người người hô đánh, người người mắng mỏ.
Cảm giác ấy đúng là sống không bằng chết.
Hôm nay Donna không đi làm, chị ở nhà không đi đâu hết. Giữa phòng khách treo một tấm ảnh lớn, đó là khi An Dao đi Pháp quay ngoại cảnh. Hai người đi dạo phố Paris, cùng ưng một mẫu váy hở vai màu đỏ, cả hai cùng mua về rồi quyết định chụp ảnh nghệ thuật.
Trong tấm ảnh lớn hai người cười rất tươi, thậm chí có không ít bạn bè trong giới sau khi xem xong đều hỏi chị An Dao có phải con riêng của chị không.
Có lẽ họ thực sự rất giống mẹ con.
Chị không quên được cảm giác lần đầu tiên khi gặp An Dao mấy năm trước, lúc đó chị đã bị thu hút một cách bất ngờ. Cô gái ấy vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo xa cách, nhưng sự bất an lộ qua ánh mắt lại rất dễ nắm bắt. Sau này điều tra mới biết, An Dao không có mẹ, có lẽ vì lớn lên trong gia đình đơn thân nên mới có thói quen ngụy trang bản thân.
Giống như hồi chị mới ly hôn, bề ngoài như rất kiên cường, ban ngày có thể mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng thực chất trong lòng rất yếu đuối, ban đêm thường nâng niu những bộ quần áo nhỏ xinh của con trai, vùi mặt vào đó khóc nức nở.
Thậm chí chị còn mất mặt đến mức cho dù trước mặt người khác đi nữa, chỉ cần gọi điện thoại nghe thấy tiếng con là nước