Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.

n rẩy,"Dực luôn đặt ảnh của bác ở đầu giường.Có lẽ là ảnh hai mươi năm trước của bác,bối cảnh là một sân bóng đá,bác mặc quần áo thể thao,trông rất phong độ."
Cô cười nhẹ:
"Bác yên tâm,Dực rất kiên cường,anh ấy sống rất tốt.Khi học tiểu học,có một số trẻ hư hay trêu Dực không có ba.Chúng quây đánh Dực,nói Dực là kẻ đáng thương,nói là Dực đáng ghét nên ba không thèm Dực nên chết đi.Dực đánh nhau với chúng,bị kỷ luật rất nhiều lần,cả người thường xuyên bị đánh đến chảy máu.Có một lần,cháu đỡ Dực về nhà,anh ấy hỏi cô Bùi,có phải là bởi vì anh ấy đáng ghét hay không,cho nên ba mới chết đi.Cô Bùi tức giận tát anh ấy.
Bùi Chấn Hoa rùng mình.
Tiểu Mễ cười,tiếp tục nói:
"Từ đó về sau,anh ấy không hỏi về bác nữa,anh ấy bắt đầu cố gắng học tập.Dực học rất giỏi,tất cả các kỳ thi anh ấy đều xếp thứ nhất.À,anh ấy lại không phải là thiên tài đâu,có lúc học đến rất muộn,anh ấy rất giỏi thể thao,đá bóng rất hay,là tiền đạo trên sân,đã từng đại diện cho đại học Thanh Viễn đá trận chung kết đại học toàn quốc.Anh ấy đối xử rất tốt với mọi người,tất cả các thầy cô giáo,bạn học,hàng xóm đều rất quý anh ấy.Ảnh của bác anh ấy đặt ở đầu giường,ngày nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng nói cho bác biết xảy ra chuyện gì.Anh ấy hoàn hảo ưu tú giống như một thiên sứ,anh ấy nói,mặc dù bác không còn nữa,nhưng mà anh ấy vẫn muốn trở thành đứa con trai mà bác tự hào nhất."
"Tiểu Mễ!"
Bùi Ưu không nhẫn tâm nhìn ba mình đau khổ như vậy,muốn ngăn cản cô tiếp tục nói.
Chiếc váy trắng,bờ vai mỏng manh,mái tóc ngắn bóng mượt,Tiểu Mễ yên lặng ngồi trên ghế sofa,im lặng nhìn Bùi Chấn Hoa,dường như không nghe thấy Bùi Ưu nói gì,đôi mắt sáng dần dần mờ đi:
"Bác biết không?Dực rất yêu bác....."
"Bác có thể đến thăm Dực mà,tại sao không đến thăm anh ấy một chút?"Cô nhẹ nhàng nói,không khóc,"nếu như anh ấy có thể gặp bác,gặp được ba của mình,bác biết là anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào không?"






Trong phòng rất yên lặng.
Anh cầm khung ảnh trên bàn lên,bên trong là ảnh của mẹ anh.Anh dùng chiếc khăn mềm mại tỉ mỉ lau tấm kính trên khung ảnh,như sợ rằng có thể xuyên qua tấm kính làm hỏng ảnh của mẹ anh.
Cô ngồi bên cạnh anh,không dám nói gì.
Cô Bùi qua đời đã một tháng rồi,anh chỉ có một người thân duy nhất,sau này không còn mẹ nữa,anh phải làm như thế nào đây?
"Tiểu Mễ....."
Cô cắn chặt môi,không biết nên nói gì mới phải.
"Ba và anh trai có thích anh không?"Anh bỗng nhiên hơi lo lắng,xoa xoa mũi,"Nếu như họ không thích anh,vậy......."
Cô mở to mắt,cúi xuống trước mặt anh nhìn trái nhìn phải.
"Trời ơi!"
Cô tỏ vẻ kinh ngạc,hai mắt sáng lên.
"Sao vậy?"
"Trên đời này sao lại có một người hoàn hảo như thế này?Học hành giỏi giang,nhân cách ưu tú,hoàn hảo giống hệt như một thiên sứ!Hơn nữa,anh ta lại vô cùng khiêm tốn,thế mà lại còn lo lắng rằng sẽ có người không thích anh ta........chao ôi......"
"Em thì......."Anh mỉm cười,ôm cô đang làm động tác pha trò cười vào lòng.
"Dực,anh thật sự muốn quay về à?"
"Ừ."
"Được thôi,thế thì em đi cùng với anh!"Cô gục mặt vào ngực anh,ôm lấy anh,nụ cười dễ thương.
"Không cần đâu,anh tự đi được mà."
"Không được.Nếu như anh đi một mình,anh sẽ cảm thấy cô đơn."Cô lắc lắc đầu,"Em đã nói rồi,sau này em sẽ luôn ở bên anh,không để anh cô đơn một mình."Nếu như quay trở về quê cũ của anh,không có người thân,chỉ có hơi thở của người lạ,Dực nhất định sẽ buồn.Mặc dù cô rất vụng về,không biết cách để an ủi anh,nhưng mà,cô sẽ cố gắng để làm cho anh vui trở lại.
Anh ôm chặt cô.
Trong phòng rất yên tĩnh,cô Bùi trong khung ảnh im lặng nhìn anh và cô,trong mặt dường như có một vẻ phức tạp khó đoán.
"Tiểu Mễ......"
"..........?"
"Ba và anh trai nhất định sẽ thích em."Hương thơm tươi mát từ cơ thể cô tỏa lên mũi anh,anh ôm chặt cô,chờ đợi học có thể nhìn thấy người con gái mà anh yêu.
"Ha ha,thế thì anh phải nói với họ,em rất dễ thương đấy."
"Được."
"Dực,em cũng sẽ thích họ."
Anh hôn lên mái tóc ngắn của cô.
Cô cười ha ha:"Bởi vì em thích anh như vậy,cho nên chỉ cần là người nhà của anh,em đều yêu quý!"
........
.................
Cuối cùng cũng gặp được họ rồi.
Nhưng mà,tại sao không có chút cảm giác vui nào vậy?Dực,anh có buồn không?Ông ấy làm tổn thương anh,đúng không?.......
Mọi thứ đã trở nên quá muộn rồi......
Nếu như anh vẫn còn,em nhất định sẽ rất giận ba anh,bắt ông ấy phải xin lỗi anh,bắt ông ấy phải trả lại cho anh gấp nhiều lần.
Nhưng mà-----
Bây giờ thì còn ý nghĩa nào nữa đây?
Tiểu Mễ cắn chặt môi,chầm chầm cất tấm ảnh của Dực vào trong ví.Bất kể thế nào,vẫn đã gặp họ rồi đúng không?Cuộc sống của họ dường như rất đầy đủ,không có gì phải băn khoăn lo lắng.Có lẽ,chỉ là sự xuất hiện của chúng ta sẽ phá hỏng cuộc sống yên ổn của họ mà thôi.
Cô đứng lên,cúi người nói với Bùi Chấn Hoa đang ngồi trên ghế sofa:
"Cháu phải về đây."
Bùi Chấn Hoa thở dài,bỗng nhiên già hẳn đi:"Bác là một người ba không có trách nhiệm.Cháu hận bác,phả