
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.
ông? … Giống như cả trái tim đã bị khoét đi mất, giống như cả thế giới đều đổ sụp… Nỗi đau và tổn thương đó, sau này bao nhiêu hạnh phúc cũng không thể nào bù đắp được…”
Doãn Đường Diêu trầm lặng nhìn cô.
“Cho nên em mãi mãi sẽ không quên được anh ta.”
Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì với anh nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như một quả chùy nặng nề giáng vào tim Tiểu Mễ!
Cô sợ hãi.
Cô thật sự sợ hãi.
Đột nhiên cô biết được sự sợ hãi của Bùi Ưu và mẹ của anh, nỗi sợ hãi như thế khiến toàn thân cô phát run, cô ước mong anh lại nổi điên và gào thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là anh vẫn đang sống. Bây giờ anh lạnh nhạt thế khiến cô thấy anh đã cách cô rất xa rất xa rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Cô run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi anh:
“Phải làm sao?”
Anh rất yên tĩnh, giống như chẳng hề nghe thấy cô nói gì.
Cô túm chặt cánh tay anh, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa: “Phải làm sao anh mới có thể sống tốt đây?”
“Em quan tâm à?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Cô ra sức gật đầu.
Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng toát.
“Đừng khóc…” Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch ngấn nước mắt trên mặt cô, “Em không cần áy náy, cho dù không gặp em thì căn bệnh này cũng khiến anh phải ra đi sớm thôi.”
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh tỉ mỉ chùi hết nước mắt trên mặt cô.
“Có thể gặp được em thật đã rất vui rồi, như thế, cho dù có phải đến một thế giới khác cũng sẽ có rất nhiều ký ức để hồi tưởng lại.”
“Không phải áy náy!” Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói, “Nếu chỉ là áy náy thì em sẽ giả vờ như chẳng có gì xảy ra để ở bên anh, giống như trước đây, em có thể lừa anh, có thể giả như đang rất tốt… nhưng mà…”
Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.
Cô rơi nước mắt nói: “Em đã thích anh rồi…”
Môi anh tím ngắt đến kinh động lòng người.
Anh nhè nhẹ nín thở.
Ngón tay trắng bệch cứng đờ run rẩy.
“Vì thích anh nên em không thể giả vờ được nữa, vì nếu trong tim em vẫn có anh ấy, mãi mãi không quên anh ấy, nếu những gì em mang lại cho anh chỉ là tổn thương, không ngừng tổn thương anh…” nước mắt như ánh sao, cô khóc nói, “… thì làm sao em có thể ở bên anh được…”
Anh ôm lấy cô.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Để cả người cô lọt thỏm vào lòng mình, Doãn Đường Diêu nhè nhẹ hít hơi, tựa trên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh nhắm nghiền mắt, trong tim trào máu đau đớn, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới khàn khàn nói:
“Tiểu Mễ… em biết anh thích em… anh thích em, nên anh sẽ không để ý trong tim em có phải còn có một người khác nữa hay không… chỉ cần em ở bên anh là anh đã thấy hạnh phúc rồi…”
Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô.
Người cô run bắn lên trong nước mắt.
Anh ôm chặt cô, đau khổ nói:
“Nhưng mà… cuối cùng anh cũng sẽ chết thôi… có lẽ sẽ chết rất nhanh… có lúc, anh muốn bất chấp tất cả giữ em lại bên mình… nhưng cũng có lúc… lại thấy rằng nên để em ra đi… như thế, lúc anh chết đi, em sẽ không thấy đau buồn … phải làm sao đây… rốt cuộc phải làm sao…”
Cô chật vật ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp loáng ánh nước mắt:
“Đừng chết!”
Anh đau khổ nín thở nhìn cô.
Nước mắt lóng lánh như ánh sao chảy dài trên mặt, cô dùng tay gạt hết đi, sau đó, cố gắng cong môi lên, cười với anh:
“Xin anh mà… hãy sống thật tốt…”
Doãn Đường Diêu nín thở nhìn cô chăm chú, đôi môi tim tím, khàn giọng nói: “Nếu như, anh xin em hãy ở lại bên anh, đừng xa anh nữa thì sao?”
“Như thế, anh sẽ sống thật khỏe chứ?”
“Nếu là…”
Cô nhìn anh chăm chú, đáy mắt lướt qua một mối tình cảm yếu đuối mà phức tạp, nụ cười bên khóe môi có phần tái nhợt trong suốt, lặng lẽ, cô nói với anh:
“Được.”
“Thật không?”
Ánh sáng ẩm ướt trong đôi mắt anh lấp lánh.
“Thật!”
Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng lấp loáng ướt, vậy nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, không để nước mắt từ rèm mi lại chảy xuống: “Em sẽ ở bên anh, khi anh sống sẽ sống cùng anh, khi anh ra đi cũng sẽ đi với anh.”
Người Doãn Đường Diêu cứng đờ: “Không…”
“Nếu những người em yêu, họ đều ra đi sớm hơn em, thế thì, em bằng lòng đi trước họ.” Cô lặng lẽ nói.
Doãn Đường Diêu cứng người, anh đờ đẫn nhìn cô đến ngây dại: “Nhưng, anh muốn em sống thật tốt…”
“Em cũng muốn anh sống thật tốt…” Cô cũng nhìn anh ngây dại. “Ở bên anh thì sẽ càng thích anh nhiều hơn, nếu anh cũng đi rồi, em sẽ sống tốt như thế nào đây?”
Thiên sứ trên cánh mũi lóe lên ánh sáng đau khổ bàng bạc.
Anh khàn khàn giọng, nói:
“Vậy thì, đợi anh đi rồi thì quên anh là được.”
Tiểu Mễ cười rồi cười, cười đến ngốc nghếch hoảng loạn, trên tấm trải giường trắng như tuyết, viên kim cương giữa những ngón tay cô sáng lấp lánh, sáng đến nỗi như cũng đang hoảng sợ.
Ánh nắng ngàn vạn sợi óng ánh.
Phòng bệnh ngập đầy ánh nắng.
Vàng rực rỡ.
Ánh nắng sáng rực nhưng mang theo cả nét lành lạnh nhàn nhạt.