watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sex Là Điều Cực Phiền Toái

Sex Là Điều Cực Phiền Toái

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.

h không?” Đây là thỏa thuận khi họ ở Đài Loan, nếu cha mẹ anh bằng lòng nhận cô và bọn trẻ, cô sẽ cùng anh về Anh Quốc định cư.
“Nhưng…” Cô vẫn hơi do dự.
“Bà Winston, em không còn sự lựa chọn nào khác, em đã quên trừ chỗ này của anh, em đã không còn nơi khác để đi sao?” Anh đắc ý cọ vào gáy cô.
“Ai nói? Em còn có thể tới chỗ ba mẹ nuôi.” Cô không phục nói, trước khi tới Anh, cô đã nhận ông bà Lâm là cha nuôi mẹ nuôi rồi.
“Ồ! Vậy anh cũng phải có trách nhiệm với ba mẹ nuôi, em đừng mơ vứt anh ở ngoài cửa. Hơn nữa, không phải chúng ta đã nói rồi sao, nếu em nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ nuôi, anh sẽ đưa em về Đài Loan bất cứ lúc nào?”
“Nhưng, lợi dụng con như vậy không phải quá hèn hạ sao?” Cô vẫn lo lắng, người không mù đều biết, cha mẹ anh vì hai đứa bé mới thỏa hiệp.
“Bởi vì anh là gian thương! Dĩ nhiên anh chỉ có thể tính toán chắc ăn.” Anh cười nhẹ, ôm vợ vào lòng.
Cô gật đầu phụ họa. “Đúng, anh là gian thương.”
“Wow, anh chỉ khiêm nhường mà thôi, em không an ủi anh còn chưa nói, lại còn bỏ đá xuống giếng nữa!”
“Bởi vì anh rất gian trá!” Nghe những người xung quanh nói, biết được những chuyện anh làm vì cô mấy năm nay, cô vừa tức giận vừa đau lòng vừa uất ức. Anh thật sự rất gian trá, tại sao có thể nhân lúc cô không biết mà làm nhiều chuyện cho cô như vậy.
“Anh thật sự rất gian trá, nhưng anh muốn cho em biết một bí mật.”
“Bí mật gì?”
“Mặc dù em không nhớ rõ, nhưng anh vẫn muốn nói, anh vốn không muốn nói cho em…”
“Chuyện gì vậy?” Cặp mắt của cô bỗng sáng bừng, bắt đầu tò mò.
“Anh… Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em!”
Cô hơi cứng đờ, cô cũng biết, đàn ông nào cũng để ý, mặc dù miệng nói không thèm để ý.
“Em vẫn luôn cho là như vậy, nhưng thật ra là anh.”
Cô ngẩn ra, đôi mắt bi thương biến thành nghi ngờ.
“Lần đầu tiên gặp em ở ‘Rừng Na Uy’, anh đã anh em sạch sành sanh rồi. Lần thứ hai gặp em… cũng chính là lần anh trói em lên xe đó, thật ra là lần thứ hai của chúng ta, nhưng anh không ngờ rằng em không nhận ra anh. Anh quá tức giận nên cố ý gạt em…” Anh bộc bạch.
Sau khi nghe anh nói xong, cô đã tức giận lại còn không cam lòng, anh có biết cô lo lắng biết bao lâu không.
“Vậy tại sao bây giờ lại nói cho em biết?”
“Bởi vì bây giờ em đã mất trí nhớ, ta nghĩ bây giờ nói cho em biết, có lẽ em không tức giận như vậy nữa.” Anh dừng lại một chút, nhìn người vợ không rõ tâm trạng trong lòng mình. “Em có giận không?”
Cô mỉm cười, một nụ cười chân thành xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn.
“Sao em có thể giận anh được chứ?” Cô không nỡ.
“Vậy thì tốt.” Anh thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái được anh ôm trong lòng nhẹ nhàng cong khóe miệng.
Cô không nỡ, cũng không thể giận anh, buồn anh, cô chỉ có thể trả thù từng chút một.
Lúc nào mới chịu cho anh biết cô đã khôi phục tất cả trí nhớ đây? Lúc nào mới chịu cho anh biết anh không cần phải mua hoa hồng trắng đặt lên đầu giường nữa đây?
Có lẽ mười năm… Hai mươi năm… Xem biểu hiện đã!
Cô thật sự không phải đang giận anh.
Cô chỉ quá yêu anh mà tôi.
*HẾT TRUYỆN*