Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
àm suy yếu lực lượng của ta. Hành động lần này không biết là đối phó với ta, hay cả Lương gia?”
Bữa tối hôm đó, Diêu Y Y tất nhiên ở lại dùng bữa.
Nhưng La Chẩn không thể không nói, vị mỹ nhân này thật là khó tin. Chi Tâm từ bên ngoài hoan hô chạy vào, nàng ta dang tay ra nghênh đón nhiệt tình, tự nói chuyện còn chưa đủ, khi tướng công hô một tiếng “Trân nhi”, nàng ta lại đáp trước nàng, trước đáp ứng rồi, sau lại che miệng thẹn thùng nói: “Thật xin lỗi, La tỷ tỷ, bởi vì ta cũng thường hay bị người ta gọi là ‘Chẩn nhi’ nên cứ ngỡ Tâm ca ca đang gọi ta…”
Chi Tâm cau đôi mày kiếm: “Y Y, ngươi cũng gọi là ‘Trân nhi’ sao?”
“Đúng vậy a, Chi Tâm ca ca, ca ca cũng có thể gọi Y Y là ‘Chẩn nhi’ nha.”
“Không được!” Chi Tâm đột nhiên ném đũa, “Ngươi không thể gọi là Trân nhi, Trân nhi chỉ có một, ngươi tên là Trân nhi thật đáng ghét!.”
Mỹ nhân giật mình, kinh ngạc: “Tâm ca ca…”
Vương Vân quát: “Chi Tâm, không được vô lễ!”
“Không đúng, không đúng, không thể gọi là Trân nhi. Trân nhi, nàng ta không thể gọi là Trân nhi, Chi Tâm ghét nàng ta, ghét nàng ta!”
“Tướng công, ăn cơm trước…”
“Không ăn không ăn, nàng ta gọi là Trân nhi, Chi Tâm sẽ không ăn cơm. Chi Tâm ghét người khác tên Trân nhi, chỉ có Trân nhi mới có thể gọi là Trân nhi, chỉ có nương tử mới có thể gọi là Trân nhi!”
La Chẩn chưa từng thấy Chi Tâm thật sự tức giận, ít nhất, chưa bao giờ tức giận với nàng. Nhưng lần này, bất kể là ai khuyên, Chi Tâm cũng một mực không nghe, lộ ra vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt to nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng mím chặt. Trở lại bên trong phòng, vẫn o o thở mạnh, ngay cả nhũ nương ôm Bảo Nhi vừa mới ăn uống no đủ cho hắn, hắn cũng nghiêng đầu không để ý tới.
La Chẩn cũng không để ý hắn, ôm Bảo Nhi dựa vào trên giường. Ngâm nga nhìn đứa con của mình, hồng hào, béo ụt ịt, ăn no đang vung tay vung chân, nói bi bô, lúc thì cười cong người, lúc thì ngây thơ động lòng người, so với người lớn nào đó tính tình trẻ con, dễ thương hơn nhiều…
Thật thần kì, trên thế gian này, có một bản sao mang gương mặt giống mình, thật thần kì….
Trước mắt tối sầm lại, có người cản ánh sáng của ngọn đèn đặt trên bàn, La Chẩn tự nhiên ngước mắt, cười ngọt ngào nói: “Không tức giận nữa?”
Người nào đó bĩu môi giậm chân, “Nương tử, nàng không yêu Chi Tâm, nàng chỉ yêu Bảo Nhi….”
“Chẳng lẽ chàng không yêu Bảo Nhi?”
“Yêu chứ. Nhưng, nàng không thể không yêu Chi Tâm.”
La Chẩn nói bình thản, “Bởi vì Bảo Nhi nghe lời hơn chàng, ngoan hơn chàng.”
“Chi Tâm cũng nghe lời, cũng ngoan mà.” Chi Tâm nói, đã tự giác rời giường, đến bên kia, vững vàng ôm lấy thắt lưng nương tử, “Trân nhi là của Chi Tâm, Bảo Nhi cũng không cho giành!”
“Tại sao phải tức giận?”
“…. Chi Tâm ghét!”
“Ghét cái gì?”
“Ghét Y Y!”
“Trước kia không phải chàng rất thích nàng ấy sao?”
“Nàng ta giả nương tử, ghét!”
Giả ta? La Chẩn cũng có mấy phần không hiểu, “Nàng ta thay ta đáp một tiếng ‘Chẩn nhi’ chính là giả làm ta sao?”
“Nàng ta măc y phục giả nương tử, nói chuyện giả nương tử, cười cũng giả nương tử, còn nói nàng ta gọi là ‘Trân nhi’ Chi Tâm ghét, Chi Tâm ghét người khác giả nương tử!” Nương tử Chi Tâm chỉ có một, người khác giả bộ, ghét ghét ghét ghét…..
Ách…. Nghe lời ngốc tử này vừa nói, La Chẩn chợt hiểu:
Khó trách mình mỗi lần liếc mắt nhìn Diêu Y Y, cũng sẽ có cảm giác quái dị. Thì ra, hiện thân cùng thái độ nàng ta lúc này xuất hiện lần nữa, không khác gì lúc mình thuở còn là thiếu nữ. Tướng công nhạy cảm đến khó tưởng tượng, vì vậy sớm đã phát giác ra được, nên không vui? Diêu Y Y này… Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?
“Tướng công, tuy chàng ghét nàng ấy, cũng không thể không nghe cha mẹ khuyên, không nên không dùng cơm có phải hay không? Bây giờ không phải là đói bụng sao?”
“Ừ, Chi Tâm đói bụng….” Đầu Chi Tâm vùi vào trên vai nương tử, thanh âm thầm thì xuyên thấu từ bụng truyền ra, “Chi Tâm thật đói đó….” Cầm tay nhỏ bé của bé con trong ngực nương tử lên, “Bảo Nhi, phụ thân thật đói, ăn con có được hay không?”
“Khanh khách…..” Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Nhi cười toe toét, quả đấm nhỏ hướng miệng phụ thân chuyển tới.
“Phụ thân ăn đó, phụ thân ăn Bảo Nhi đó….” Người nào đó muốn ăn người thiệt, liên tiếp uy hiếp.
“Khanh khách…..” Được cười đến là vui vẻ.
La Chẩn nhìn một đôi trẻ con lớn nhỏ chơi đùa cao hứng, hạ lệnh, “Hoàn Tố, đem bánh bao cùng cháo mang đến phòng bếp hầm nóng lên, Cô gia nhà em đói bụng.” Ngốc tử cơm vẫn chưa ăn được bao nhiêu đã tức giận rời đi, biết hắn sẽ đói, nên đã đặc biệt chuẩn bị chút đồ ăn dự bị….
Hửm? La Chẩn quay đầu lại, chỉ mới đó: Đôi trẻ con lớn nhỏ trên giường đã ngủ. Tiểu Bảo Nhi mặt dán vào má của đại Chi Tâm, cánh tay dài của đại Chi Tâm ôm thân thể Tiểu Bảo Nhi, hai gương mặt xinh đẹp ngây thơ dựa vào nhau, hai đôi môi hồng hồng hé mở, tất cả phát ra âm thanh dài ngắn bất đồng.
Quân Chuyên Không Dời
Hai cục cưng lớn nhỏ đẹp mắt thế này sẽ chỉ thuộc về bức tranh “Song anh đồ”