The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1853 lượt.

ữa không!
“Vậy, nương tử không thích nàng ta, Chi Tâm cũng không thích.”
“…Thật à?”
“Ừ, người nương tử thích, Chi Tâm mới thích… Ahh, thật thoải mái, nương tử lau nữa…” Chi Tâm nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc thương yêu của nương tử, “Nương tử, chờ một chút nữa Chi Tâm lau cho nàng có được không?”
La Chẩn bóp vành tai hắn một cái, “Ta đâu có nổi rôm nổi sảy gì đâu, không nên lau.”
“Nương tử, lau đi mà, lau đi mà, Chi Tâm muốn lau, để cho Chi Tâm lau đi mà.”
“…Thối ngốc tử, trong đầu chàng lại muốn nọ kia chứ gì?”
“Hắc hắc.…” Người nào đó bỗng nhiên chồm nửa người dậy, rẽ tới gần, “Nương tử, ngày hôm qua nàng bồi Bảo Nhi ngủ, không có bồi Chi Tâm nha, Chi Tâm nhớ nương tử.…”
Trời ạ, nhìn ngốc tử này.… Nửa thân trên trần trụi đẹp đẽ, tóc xoã dài như nước, khuôn mặt mang vẻ tuấn mỹ đầy dụ hoặc, một đôi mày kiếm mắt đen nhuốm chút dục tình, quả thực.…
“Tiểu thư, bánh đúc đậu canh mới vừa được bưng tới, ngài với Cô gia dùng một chén nha.” Hoàn Tố nhẹ nhàng đánh tiếng từ phòng ngoài.
La Chẩn tay mắt lanh lẹ, cầm áo ngoài khoác lên người tướng công nhà mình để che đi cái sắc đẹp lồ lộ làm cho người ta thèm nhỏ dãi kia, “Bưng vào đi.”
“Vâng.” Hoàn Tố vén rèm kết bằng hạt châu, tay cầm hai chén bánh đúc đậu đặt vào cái bàn con chứa đá hong mát bên cạnh giường, xong quay lại nhìn bé con đang ngủ ngon lành trên giường, “Bảo Nhi ngủ rồi ạ? Bảo Nhi thật là chắc nịch nha. Vú nuôi trước bị nóng trong người nên đổi sang vú nuôi này, thế mà bé con vẫn ăn ngon ngủ ngon, giống y như một chú heo con nha.”
Chi Tâm bất bình cãi: “Bảo Nhi không phải là heo con, Bảo Nhi là Bảo Nhi.”
La Chẩn nhét một chén bánh đúc đậu canh vào tay hắn, “Ăn.”
“Ah.” Người nào đó thanh minh bảo bối nhà mình không phải là heo con, thế nhưng tướng ăn của chính mình lại chả khác heo con chút nào.
La Chẩn đưa tay cột lại vạt áo lỏng lẻo của hắn, miệng hỏi: “Diêu Y Y vẫn còn ở ngoài sảnh nói chuyện với lão gia và phu nhân à?”
“Dạ. Ngài không qua đó thật à?”
“Nương tử, ăn.” một ngốc tử đem một muỗng bánh đúc đậu canh đưa tới miệng nương tử.
La Chẩn liếc nhìn hắn một cái rồi mở miệng đón nhận món ăn hắn đút, “Không đi. Nhà thủy tạ đang mát mẻ thế này, ta ở đây chơi đùa thảnh thơi thoải mái với tướng công và con trai của ta không tốt hay sao? Sao phải đi gặp một xà mỹ nữ để tự rước lấy bực mình vào người?”
Ủa? Trước mặt cô gia mà tiểu thư không hề kiêng dè biểu thị thái độ ghét bỏ nữ nhân kia à? “Nhưng, ngài để mặc kệ nàng ta ra sức lấy lòng lão gia phu nhân, nhỡ đâu lão gia phu nhân…”
“Không có nhỡ đâu.” La Chẩn lau canh ở khóe miệng ngốc tử, “Tướng công là của ta, ai cũng không thể ra mặt làm chủ chia lìa ta với chàng, ngay cả người đó có là lão gia hay phu nhân cũng không được.”
Người nào đó gật đầu liên tục, “Đúng đó, Chi Tâm là của Trân nhi nha.”
La Chẩn bóp vành tai hắn, “Đúng, là của một mình ta.”
“Hi…”
Hoàn Tố xem như không thấy người ta nhu tình mật ý, “Nhưng mà cô gia, nếu có mỹ nhân khác hướng ngài yêu thương nhung nhớ, ngài thật không cần sao?”
“Mỹ nhân khác? Ai a?” Chi Tâm đem một muỗng bánh đúc đậu canh cuối cùng đút cho nương tử, đem thìa ngậm vào trong miệng, hỏi.
“Tỷ như…” Hoàn Tố cử ra một vị đại mỹ nhân không thể tranh cãi, “Phạm Dĩnh! Nếu Phạm Dĩnh lao vào trong lòng ngài, ngài sẽ đẩy ra sao?”
“…. Đẩy ra a, A Hoàng A Hắc A Bạch Chi Tâm liền đẩy ra được nha.”
“Ách?”
La Chẩn cười trộm. Nếu tướng công nhà mình không có dị năng này, nàng làm sao có thể thật sự yên tâm để Phạm đại mỹ nhân ở trong thêu phường, cùng tướng công ở chung đây.
Nhưng Hoàn Tố vẫn cứ không tin, “Ngài nói, Phạm Dĩnh đại mỹ nhân sống sắc sinh hương này ở trong mắt ngài, cùng A Hoàng A Hắc A Bạch giống nhau?”
“Hoàn Hoàn thật ngốc!”
“Ách?”
“Đương nhiên là không giống rồi, nàng là hồ….”
“Bát canh này chàng cũng ăn đi.” La Chẩn hợp thời ngăn chặn lời nói kinh người của ngốc tử.
“Nha, nương tử cũng ăn nga.” Người nào đó có ăn, bộ dạng lại tham ăn giống heo, nhưng ở trong mắt nàng, vẫn là thuần khờ đáng yêu như thế.
“…. Vậy Diêu Y Y thì sao? Diêu Y Y ở trong mắt ngài là cái gì?” — Tóm lại, nha đầu Hoàn Tố hạ quyết tâm muốn đánh phá tiểu thư nhà nàng cùng cô gia ân ái là được.
“Y Y là người rồi, nhưng mà, nàng cũng gọi là ‘Trân Nhi’, Chi Tâm không thích!”
Hoàn Tố phiết miệng nhỏ, “Nàng không chỉ muốn gọi giống tên tiểu thư, còn muốn thay vị trí tiểu thư đây.”
“Nga?” Chi Tâm nghiêng đầu, “Nàng muốn thay nương tử làm gì a? Nàng muốn thay nương tử làm việc sao? Nương tử quá mệt mỏi có phải hay không? Tốt… Nhưng mà, nương tử chịu, nàng cũng không nha.”
“Nàng như thế nào có phẩm hạnh đó được?” Hoàn Tố liếc thấy chủ tử không hề có ý ngăn trở, vui sướng nói một mạch đơn giản, “Nàng muốn thay thế, là vị trí tiểu thư ở bên người ngài, là vị trí tiểu thư ở trong lòng ngài, là vị trí tiểu thư ở… Trên giường ngài!”
“Nha….” Chi Tâm mở to mắt, “Nương tử, Hoàn Hoàn nói thật sao?”
“Không nên hỏi ta, tướng công.” La Chẩn ngón tay nhỏ vén lên tóc mai hắn, “Tự mình đi hỏi d