Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341857
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1857 lượt.
ụng tâm người ta, tướng công từ trước đến nay có thể cảm giác ác ý thiện ý của người khác, chàng tự mình đi hỏi là tốt rồi. Ta tin tưởng, chỉ cần chàng hỏi, liền có được đáp án.”
Chi Tâm giật mình, con ngươi thuần mỹ đầu tiên là di động một tia hoang mang, sau lại rung động, rồi khuấy thành gợn sóng, thật lâu sau sau…… “Y Y không tốt, Y Y thật là xấu!”
“A?” Hoàn Tố ngạc nhiên, “Cô gia ngài sao hiểu được?”
“Y Y biết rõ Chi Tâm yêu nhất Trân Nhi, Chi Tâm không thể không có Trân Nhi, nàng còn muốn làm như vậy, nàng thật xấu, Chi Tâm chán ghét nàng!”
“Tiểu thư, Cô gia ngài ấy….”
La Chẩn nhoẻn miệng cười, “Thực thông minh không phải sao?”
Trong phòng khách, khách và chủ hoà thuận, nói cười vui vẻ.
“Y Y, ngươi trước mắt là quản sự của Cửu Vương phi, là người bận rộn, còn tự tay làm đồ ăn rồi tận tay đưa lại đây, phần tâm ý này bá phụ bá mẫu xin nhận, về sau không cần vất vả như thế nữa?”
“Lương bá mẫu ngài trăm ngàn không cần nói như vậy.” Diêu Y Y mi thuận mắt nhu, vô hạn cung kính, “Nhị lão đối với Y Y yêu thương như thế, Y Y xem Nhị lão lại hơn hẳn cha mẹ thân sinh. Nay mẹ Y Y đã mất, Nhị lão ở trong lòng Y Y, đã là người thân cận nhất, phần hiếu thuận này tất nhiên là cần thiết.”
“Đứa nhỏ này, ngươi nói như thế, lại làm cho người ta đau lòng…”
“Lương bá mẫu……”
“Y Y!” Chi Tâm giống như một đoàn hỏa khí, thiêu đốt tiến vào phòng khách, “Y Y ta có lời muốn nói với ngươi!”
Diêu Y Y vui cười đầy mặt, ôn nhu nói: “Chi Tâm ca ca, Y Y đang muốn đi tìm ngươi đây, ngươi gần đây khỏe không?”
“Chi Tâm khỏe lắm!” Chi mắt mở to, “Y Y, ngươi thích Chi Tâm sao?”
“Chi Tâm ca ca…” Diêu Y Y thẹn thùng, “Chi Tâm ca ca, ngươi như thế nào…”
“Chi Tâm, con nói bậy bạ gì đó?” Lương Đức khẽ quát, “Y Y là một hàng hoa khuê nữ, con đừng bừa bãi hồ ngôn loạn ngữ!”
“Cha, mẹ, hai người không cần lo, chuyện này rất trọng yếu.” Chi Tâm mặt nhuộm đỏ, xoay khuôn mặt xinh đẹp lại đối diện với mỹ nhân, “Y Y, ngươi nhất định phải nói cho Chi Tâm, ngươi thích Chi Tâm sao? Ngươi muốn làm nương tử Chi Tâm sao?”
“Chi Tâm!”
Quân Tâm Không Nhị
Trong cách gọi của Tướng công, “Trân nhi” chưa bao giờ là “Chẩn nhi” giống như những người khác vẫn gọi. Chuyện phân biệt này, trước đó, trừ Chi Tâm và Trân nhi ra, ngay cả những người thân cận nhất là Hoàn Tố và Phạm Trình cũng không biết.
(Xin xem lại chương 1, lúc La Chẩn tự giới thiệu tên mình là Trân nhi với Chi Tâm. Trong tiếng Trung, Trân (珍) và Chẩn (缜) phát âm “zhen” giống nhau.)
Từ trước tới nay Chi Tâm vốn rất hiếu thuận, nhưng hôm nay lại vô cùng bướng bỉnh cố chấp, bất kể song thân có lớn tiếng quát bảo ngừng vẫn không nghe theo, vẫn cố ý hỏi tới để chính tai nghe được đáp án. “Ngươi thích Chi Tâm hả? Ngươi thích không? Thích không?”
Diêu Y Y liếc mắt trộm đánh giá Chi Tâm: hai tròng mắt sáng rực, đôi gò má nhuộm đỏ, dáng vẻ như vậy là đang xấu hổ hay vui mừng?
“Chi Tâm ca ca chỗ nào cũng tốt cả, ngươi là ân nhân cứu mạng của Y Y, ngươi vô cùng hiếu thuận với Lương bá phụ, Lương bá mẫu… Ngươi biết lễ nghi với mọi người, coi trọng hạ nhân, ngươi biết coi sổ sách, biết tích luỹ tiền bạc… Đúng rồi, Chi Tâm ca ca còn có tay nghề thêu lụa hoa rất đẹp, một ngày nào đó Chi Tâm ca ca dạy Y Y đi.”
“Nhưng mà….” Khuôn mặt đẹp của Chi Tâm nhăn lại, gãi đầu giật tóc, làm hỏng mất khí chất thần tiên của mình, “…lúc trước Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng chỉ biết tiêu tiền a; Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng không biết cha mẹ rất khổ cực vất vả a; Chi Tâm chưa gặp nương tử, cũng không biết làm sổ sách, không biết dệt lụa hoa, cái gì cũng không biết a. Nếu gặp một Chi Tâm cái gì cũng không biết, đã vậy lúc nào bên ngoài cũng bị người khác khi dễ, ngươi vẫn còn có thể thích Chi Tâm sao?”
Phong ca ca, Chi Tâm nói vậy có đúng không? …vậy sao trước giờ ngươi không nói cho Chi Tâm? …Lại phải ra lệnh à? Nhưng cái gì gọi là “Ra lệnh”?
“… Chi Tâm ca ca, Y Y sẽ thích. Bất kể Chi Tâm ở tình trạng nào, Y Y cũng sẽ thích Chi Tâm ca ca!”
Nói láo! Đây là nói láo! — “Nhưng Chi Tâm không thích ngươi! Bất kể ở tình trạng nào, Chi Tâm cũng sẽ không thích ngươi!”
“Chi Tâm!” Vương Vân vừa thấy thần thái trên mặt con thì đã biết con trai si ngốc của họ đang tức giận đến muốn nổi điên, “Lời này nói sau đi….” Bất kể trong tâm con trai nghĩ như thế nào cũng không nên tổn thương tình cảm của một cô gái thích hắn, đúng không?
“Không được!” Chi Tâm mắt to sáng quắc chiếu ra thứ ánh sáng bức người, “Chi Tâm phải nói cho Y Y, Chi Tâm không thích ngươi, Chi Tâm chán ghét ngươi! Đúng, đúng là như vậy!”
“Chi Tâm ca ca?” Diêu Y Y không biết tại sao chuyện lại đến nước này, đành phải giả bộ vô cùng yếu mềm, rỏ từng giọt nước mắt ra, “Y Y làm sai chỗ nào? Y Y không tốt chỗ nào? Lúc trước ngươi đã từng nói thích Y Y mà?”
Chi Tâm nhảy phắt lên một cái ghế, ở trên cao nhìn xuống rống to: “Ngươi chỗ nào cũng không tốt! Trước kia lúc ngươi giống như Chi Tâm, ngươi và Chi Tâm đối đãi chân t