
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
ả?” La Tử Kiêm sửng sốt, “Chẩn nhi muốn của hồi môn sao? Con yên tâm, con muốn cái gì, cha cũng sẽ đưa cho con.”
La Chẩn mỉm cười khoát tay, “Lương gia cũng là một phú thương, của hồi môn theo ý cha là được. Nữ nhi muốn nói là, cuộc hôn nhân lần này, nữ nhi cần âm thầm tới Hàng Hạ quốc trước, về phần cha ở đây tổ chức thế nào, miễn cha thích là được rồi.” Nàng biết rõ, lấy tình cảm mà cha dành cho con gái, muốn ông tổ chức đơn giản là không thể nào.
“Sao vậy?”
“Hôm nay Tấn Vương lại tới tìm nữ nhi.”
“Hắn…” La Tử Kiêm nhất thời nóng nảy, “Vẫn nói chuyện cũ sao?”
“Đúng vậy, nếu nữ nhi khua chiêng gõ trống xuất giá, khó tránh khỏi sẽ kinh động Tấn Vương, chỉ sợ hắn ta thẹn quá thành giận, lấy quyền lực vương thất làm khó dễ. Khi đó, chúng ta tuy có thể xin Quốc quân, Quốc hậu ra mặt điều đình, đương nhiên sẽ trễ nãi ngày lành. Không bằng nữ nhi lặng lẽ đến Hàng Hạ quốc trước, vào ở khách điếm, chờ đội nghi thức đưa dâu đến, sẽ vào Lương gia thành hôn. Về phần nghi lễ, tân nương bên này, cha hãy bảo Đoạn nhi thay con vậy.”
“… Muội?”
La Tử Kiêm vuốt cằm. Biện pháp của nữ nhi thật sự chu toàn, dân không đấu cùng quan, tránh được nên tránh, tránh khỏi vất vả là việc nên làm mà.
Lừa cha mẹ là chuyện khổ sở nhất mà nàng phải làm với song thân.
Dù cho nàng biết rất rõ từ “Khổ sở nhất mà nàng phải làm”, nhưng cũng không thể trốn tránh cảm giác áy náy tội lỗi. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể làm như thế mà thôi.
Nếu là vì cha mẹ, cũng không phải là không thể nhẫn tâm đem Chi Tâm đưa về Hàng Hạ quốc từ đó cắt đứt liên hệ giữa hai người. Nhưng… ngốc tử đó, tất nhiên sẽ bị nàng làm tổn thương sâu đậm. Mà đả thương ngốc tử này nàng, sẽ… đau lòng, đau đến vỡ tung, đau đến mức tan nát cả cõi lòng, trở thành một ngươi tan nát cõi lòng, sẽ là người như thế nào?
Nàng tự biết chuyện này, lừa không được mãi, nàng cũng không có ý định gạt song thân mãi. Đợi nàng thành nương tử của Chi Tâm, đợi khoảng thời gian thích hợp nào đó, lúc thích hợp để nói chuyện, nàng sẽ giãi bày với song thân…
“Chi Tâm, tỉnh đậy nào, tỉnh tỉnh.”
“…. Trân nhi?” Ai đó đã ngủ hai ngày, ngồi dậy xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, “Ngươi lại chạy đến trong mộng của Chi Tâm sao?”
La Chẩn mỉm cười nói: “Ta không chạy vào mộng của ngươi, là ngươi chạy đến giấc mộng của ta.”
“ Mộng của Trân nhi thật là đẹp nha, Trân nhi thật là đẹp, Trân nhi cười thật là đẹp….”
La Chẩn nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai êm dày của hắn. “Còn có chuyện đẹp hơn đang chờ ngươi, còn không mau thức dậy?”
“Không muốn đâu.” Ai đó đem mặt dựa vào trên tay nàng, cười ngây ngô, “Giấc mộng của Trân nhi thoải mái quá, Chi Tâm muốn vĩnh viễn ở đây thôi…”
Ngốc tử này! La Chẩn dám chắc, gương mặt lạnh lùng của Lương Chi Hành bên ngoài phòng nhất định đã nén cười đến nội thương, còn nha hoàn nghịch ngợm Hoàn Tố chắc đang ôm bụng cười bò không kiêng nể gì rồi. “Mau thức dậy, nếu không thức dậy, Trân nhi sẽ không làm nương tử của ngươi đâu.”
“Hả?” Ai đó đang nũng nịu ăn vạ, bất chợt mở to đôi mắt to tròn, “Trân nhi sẽ làm nương tử của Chi Tâm sao?”
“Nếu ngươi có thể xuống giường trước khi ta đếm đến ba…”
Nàng chưa bắt đầu đếm, có người đã ôm luôn chăn nhảy xuống giường. “Trân nhi, Trân nhi, Chi Tâm đã xuống giường rồi, đã xuống giường rồi nè…. Nha nha nha…” — Dáng vóc cao ráo cùng chiếc chăn bông quấn thành một khối.
Cái này…..
La Chẩn vừa buồn cười vừa tức, đưa tay gỡ chiếc chăn đang quấn lấy người hắn, muốn lạnh nhạt mắng hắn vài tiếng, chưa kịp mắng đã bị hắn dang tay ôm vào lòng thật chặt.
“Trân nhi, Trân nhi….”
“Thế nào?”
“Trân nhi sẽ làm nương tử của Chi Tâm, vậy Chi Tâm là gì của Trân nhi a?”
“Đứa ngốc, dĩ nhiên là tướng công rồi.”
“Tướng công? Tướng công, tướng công, hi hi hi…. Giống như cha và mẹ phải không? Không đúng!”
La Chẩn nhướng mi, “Sao lại không đúng?”
“Cha gọi mẹ là ‘phu nhân’, Chi Tâm gọi Trân nhi là ‘nương tử’, mẹ gọi cha là ‘lão gia’, Trân nhi gọi Chi Tâm là ‘tướng công’. Hì hì, Chi Tâm thích gọi Trân nhi là nương tử, Chi Tâm thích Trân nhi gọi Chi Tâm là tướng công, hi hi, thích….”
La Chẩn ôn nhu đưa mắt nhìn dung nhan ngây thơ xinh đẹp của hắn, kìm lòng không đặng, khẽ kiễng chân, hạ một nụ hôn lên vầng trán của hắn. Thấy hắn lập tức ngây người, bất chợt nảy lên ý muốn trêu cợt hắn, lại tiếp tục hạ một nụ hôn nhẹ lên môi hắn….
“Trân nhi….”
“Thế nào?” Đối mặt với gương mặt đỏ ửng như lửa của hắn, La Chẩn ra vẻ vô tội nhìn hắn.
“Trân nhi…”
“Chuyện gì?”
“Trân nhi…”
“Gọi hồn sao?”
La Chẩn làm sao cũng không nghĩ tới, ngốc tử này có thể chủ động “Công kích” mình. Chẳng qua là, hắn đang gặm xương sao? Đôi môi đỏ mút chặt lấy nàng không đủ, còn….
“Ưhm…”
… Dùng răng khẽ gặm gặm, cắn cắn lên môi của nàng. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không thỏa mãn được, lúc gặm, bên trong cổ phát ra tiếng rên rỉ nức nở, không muốn rời xa, nhưng lại không biết làm cách nào để tiến thêm một bước….
Nếu là do mình trêu chọc, cũng nên giúp hắn một lần?
Nữ thương gia khôn khéo La Chẩn hiếm