
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.
u?”
“Ở phía sau nhà nhỏ bằng gỗ.”
“Tỷ đi trước ứng phó, muội trở về phủ một chuyến, đến trong phòng của tỷ lấy miếng tơ tằm tỷ mới thêu hôm qua. Sau nửa canh giờ, nếu chưởng quỹ vẫn không tìm được tờ khế ước ấy, muội hãy cầm miếng tơ tằm kia đến bên đó tìm ta thỉnh giáo màu sắc hoa văn trên đó nhé.”
Đôi mắt to tròn của La Đoạn bất chợt sáng lấp lánh, vươn tay ôm choàng thân thể mềm mại của tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, muội biết ngay mà, không có chuyện gì có thể làm khó được tỷ.”
“Được rồi, dùng sức lớn như vậy, muội muốn tỷ bị thương à?”
“Ai nha…” La Đoạn dụi đầu nũng nịu vào người của tỷ tỷ, “Ai bảo ôm tỷ tỷ thoải mái như vậy chứ, người ta thích ôm tỷ tỷ nhất mà.”
“Còn không mau đi. Nếu gặp phải Khởi nhi, cũng bảo muội ấy đến đây để tỷ hỏi chuyện Điền gia đặt hàng hôm qua.”
“Vâng ạ, Đại tiểu thư, nô tỳ đi ngay!” La Đoạn nghiêng người thi lễ, vẫy vẫy khăn rời đi.
“Đi chậm một chút….” Aizz—, La Chẩn khẽ lắc đầu, Đoạn nhi này, sợ là cả đời như thế. Mặc con bé vậy, vui vẻ là tốt rồi.
“Tiểu thư.” Nha hoàn thi lễ xong ôm cầm bước đến, “Cầm để ở chỗ này, hay là đưa về trong phủ?”
“Để lại ở chỗ này đi, em đi theo ta, nhìn mắt ta mà làm việc.”
“Nô tỳ hiểu.” Trên mặt Hoàn Tố hiện lên nụ cười vui vẻ. Mỗi lần nhìn tiểu thư cùng người khác đấu nhau, quả thực rất vui.
……
“Nếu như thế, xem ra các vị không thể dàn xếp được rồi.” La Chẩn buông chén trà, khẽ cụp mắt xuống. Trên gương mặt thanh tú nhã nhặn kia không hề che giấu thất vọng, “Hoàn Tố, đi nói choVương chưởng quỹ, theo khế ước, lấy bạc bồi thường lại cho nhị vị này gấp đôi đi.”
“Vâng, tiểu thư, vậy còn những thước lụa này…”
“Bảo Vương chưởng quỹ bày bán trong cửa hàng đi. Sắp đến mùa mọi người lập gia đình rồi, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều.”
“Tiểu thư, hai ngày trước Đại quản gia của Phùng đại tài chủ tới mua một trăm khối tơ lụa, bởi vì lúc ấy hàng trong tiệm không đủ, Vương chưởng quỹ còn cảm thấy áy náy với vị khách quen này. Hay là nô tỳ xin Đại quản gia tới một chuyến, xem thử ngài ấy có vừa lòng với mặt hàng lần này không?”
“Cũng tốt, đi một chuyến đi, đừng ngại, làm hết sức.”
“Nô tỳ đi ngay…”
“Aizz….”
Người bên Phong Hà thấy bước chân của tiểu nha hoàn vội vã muốn rời đi, lập tức đứng dậy, giơ tay lên kêu: “La đại tiểu thư, đều là giao tình lâu năm, chúng tôi cũng không muốn tiểu thư phải chịu tổn thất quá nhiều, đúng không? Hay là như vậy đi, mấy khối tơ lụa này chúng tôi nhận, nhưng ngài hãy chiết khấu chút đỉnh, lấy sáu phần giá ban đầu được không? Đây là chúng tôi đã nể mặt mũi của La đại tiểu thư, mạo hiểm một lần, dù có bị đại chưởng quỷ cách chức cũng cam lòng…”
La Chẩn thở dài một hơi, khẽ cười nói: “La Chẩn làm sao có thể để hai vị phải khó xử chứ? Thay vì như thế, La Chẩn tình nguyện nhận lấy mọi trách nhiệm, sẽ tốt hơn để hai vị gánh một mình. Hoàn Tố, bảo Vương chưởng quỹ mau đem bạc đến đây.”
“Vâng.” Hoàn Tố cười thật tươi, “Nô tỳ hiểu, La gia buôn bán cho dù có bị thua thiệt, cũng nhất quyết không để cho khách hàng bị thua thiệt, đây là quy định từ trước đến nay của La gia ta…”
Hai vị khách Phong Hà âm thầm trao đổi ánh mắt, người có vóc người hơi cao cười nói:
“Danh dự của La gia trên thương trường chúng tôi tin tưởng, nếu không cũng sẽ không hợp tác lâu đến như vậy. Xảy ra chuyện thế này, nếu có tổn thất thì phải hai bên cùng chịu mới đúng, chúng tôi ra giá sáu phần rưỡi giá ban đầu thu mua số tơ lụa này cho La gia được không? Tin rằng đại chưởng quỹ của chúng tôi nghĩ tình giao hảo nhiều năm của lão gia, sẽ có thể thông cảm cách làm của chúng tôi.”
“Đa tạ hai vị trượng nghĩa…” La Chẩn vừa nói đến đây, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, người chưa đến, tiếng đã vào trước rồi, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
Hoàn Tố vội vã tránh ra, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu vàng nhạt xông thẳng vào, “Tỷ tỷ nhìn nè, màu hoa hôm qua tỷ dạy muội, muội đã thêu xong rồi nè, nhưng bên dưới nên dùng chỉ gì mới tốt đây?”
La Chẩn đối với tình tình nóng nảy xúc động này của Nhị muội bất đắc dĩ lắc đầu, “Đoạn nhi, có khách đang ở đây.”
La Đoạn im bặt dừng bước, gò má phấn thẹn thùng, kéo tay áo lên che mặt lại, “Người ta đang cao hứng mà… Để cho các vị chê cười.”
Nữ nhi của La gia đều xuất sắc tuyệt vời, Đại tiểu thư thanh tú nhã nhặn, Nhị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, còn tam tiểu thư thì khả ái động lòng người. Ai ai cũng sáng rực rỡ trong mắt mọi người. Nhưng đối với hai vị thương khách Phong Hà mà nói, vẻ xinh xắn đó không thể nào so sánh được với màu sắc của tấm lụa thêu trên tay của Nhị tiểu thư La gia.
“Tỷ tỷ, tiểu muội hỏi xong câu này sẽ đi ngay, tỷ nói thử xem, phía dưới này nên dùng màu gì mới đẹp đây? Màu đỏ cỏ xuyến? Hay đỏ thẫm? Nếu dùng chút màu hồng nhạt ở chỗ này, tỷ nghĩ có thể làm tăng thêm màu sắc của đóa hoa này hay không?”
La Chẩn nhận lấy, ngắm nghía đóa Mẫu Đơn đó cẩn thận một lúc lâu, đầu đẹp khẽ lắc, “Đóa Mẫu Đơn này có tên là Cách Tục, là giống Mẫu Đơn hiếm có, đặc điểm là tươi đẹp mà không tục, yêu mà không mị, cho nên không thể dùng quá nhiều vẻ di