
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341332
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.
hấn động kinh ngạc, cũng khiến cho nàng hiểu được, cái gọi là tốt nhất, chính là tốt nhất cho ngươi mà cũng trùng hợp là người ngươi yêu.
Người tốt nhất cho tỷ tỷ, chính là tỷ phu. Còn của nàng thì ở đâu đây? Tốt nhất của nàng là như thế nào đây?
“Khởi nhi.” La Chẩn lơ đãng quay đầu thì nhìn thấy muội muội đứng ngoài cửa hiên, đẩy tướng công vẫn đang chưa được thỏa mãn ra, nâng tay gọi, “Vào đây ngồi xuống đi.”
La Khởi liếc liếc Chi Tâm đang tức giận trợn mắt, ráng nhịn cười rảo bước tiến vào cửa, mở miệng khẽ chào, “Tỷ phu.”
“Hừ!” Đường chưa ăn đủ nên Lương Chi Tâm rất mất ứng, mốn đánh nhau với kẻ tới quấy nhiễu nhưng mà không dám.
La Chẩn nhéo lỗ tai ngốc tử một cái, kéo muội muội ngồi xuống, “Có chuyện muốn nói với tỷ sao?”
La Khởi gật đầu, cũng không kiêng dè tỷ phu, nói thẳng: “Khởi nhi bị một việc làm cho khó chịu quá.”
“Ngọc Vô Thụ và Phương Tốn?”
“Dạ.” La Khởi sắc mặt ngưng lại, trong đôi mắt như hồ thu kia như có thêm một tầng mây mưa lờ mờ, “Khởi nhi tự nhận thấy rằng đã nói rõ ràng với từng người bọn họ, chưa từng dùng từ nào lập lờ, thế mà không biết vì sao vẫn bước vào trong mê chướng này, bị hai người bọn họ dây dưa, chợt trái chợt phải, không biết theo ai.”
“Như vậy đã tỏ rõ cho muội thấy rằng bọn họ không phải là muội cho nên mới thờ ơ bỏ ngoài tai như vậy.” La Chẩn kéo tay Chi Tâm, “Tướng công trời sinh có thể tra xét lòng người nhưng cũng không thể nhận ra được lòng muội đang như thế nào. Mọi chuyện đều thể hiện rằng lòng của muội đang rối loạn.
Ngọc Vô Thụ và Phương Tốn đều có ý nghĩa nhất định trong lòng muội nên muội mới có thể khó xử, mới tiến thoái lưỡng nan đến thế. Nếu không, hai người bất kỳ nào ngoài đường mà cứ quấn lấy muội như thế, đảm bảo La gia Tam tiểu thư có mười hai thủ đoạn để ứng phó, làm gì có chuyện khó xử?”
“Nhưng mà, nhưng mà…” La Khởi vỗ trán, mặt nhăn mày nhíu, “Khởi nhi đã tự hỏi bản thân rồi, không tính sẽ có chuyện gương vỡ lại lành với Ngọc Vô Thụ. Đối với Phương Tốn, chỉ xem hắn là người một nhà, tình nghĩa giống như một đệ đệ. Làm sao có thể…”
“Nếu tình yêu có thể thật sự phân biệt rõ ràng trắng đen hiểu thấu triệt để như thế thì năm đó tỷ đã không vì ngốc tử này mà làm cho cha mẹ thương tâm.” La Chẩn lại nhéo vành tai tướng công một cái, “Hồi mới bắt đầu, các người cũng đâu có lý trí kỳ quái như tỷ, sao sau đó lại một đi không trở lại như thế? Nếu đã không có đạo lý nào có thể giải nghĩa tình yêu, làm sao muội có thể khẳng định ngay lập tức được cái nào mới là tình cảm chân chính thật sự?”
“Nếu như ngay cả mình mà cũng không thể khẳng định được tâm tình của mình, ai có thể quyết định rõ ràng?”
“Sự thật.” La Chẩn vuốt ve tóc mai như mây của muội tử, ôn nhu nói, “Có lẽ chỉ có sự thật phát sinh thì muội mới có thể khẳng định được tâm tình của mình. Hiện tại, những người đứng xem cũng không thể kết luận thay muội được. Khởi nhi à, chính muội chỉ cần biết rõ ràng, lúc đêm khuya vắng vẻ thì người chợt hiện ra nhiều nhất trong lòng muội là người nào?”
Đêm khuya vắng vẻ thì xuất hiện nhiều nhất trong đầu là người nào ư?
Đêm đó, La Khởi lật đi lật lại thắc mắc này hoài mà thiếp đi. Mà chuyện đáng buồn là, mở mắt ra là đã thấy thái dương mọc lên ở phương đông, nắng chiếu rực rỡ, đúng là một đêm ngon giấc mà gần đây nàng khó có được. Hai nam nhân vô liêm sỉ một lớn một nhỏ kia đúng thật là không muốn cho nàng sống yên ổn qua ngày mà.
Thật Lòng Có Thể Thấy Được Không 1
Không thể nói rõ ra là ai đang chờ ai, sau khi tan triều về, tại hành lang ngoài điện, hai người vốn đã biết sự tồn tại của nhau từ trước là Ngọc Vô Thụ và Phương Tốn lần đầu tiên có một lần gặp mặt thật sự.
“Tìm một chỗ uống mấy chén, thấy sao?” nếu đã lớn hơn mấy tuổi thì đương nhiên sẽ biểu hiện phong cách cần có, Ngọc Vô Thụ mở miệng trước.
“Được!” Phương Tốn cũng đủ sảng khoái để đáp ứng. Trên tửu lâu, hai người quả thật cũng đáp ứng uống rượu, liên tục mấy chén nhấc lên hạ xuống mà không hề đề cấp đến cái chuyện mà lòng dạ hai bên đều biết rõ, cho đến khi ba phần ý say đã nhuộm rõ lên hai vầng trán rộng.
“Khởi nhi…”
“Có gan lớn, đủ cuồng vọng, thế mà lại hợp khẩu vị của ta!”
“Nếu đối mặt không phải là các hạ, thì dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám nói ra những lời này.”
“Ha ha ha…”
Kính trọng lẫn nhau. Khi đó, hai người đều cùng tự nhủ trong lòng: nếu đến cuối cùng Khởi nhi lựa chọn một người như vậy, ngay cả khó tránh khỏi đau thương nhưng rốt cuộc vẫn một tia vui mừng.
Mà bại trong tay một người như vậy, cũng sẽ không quá bất mãn.
Mặc dù đều nghĩ như vậy, nhưng ai trong hai người cũng không hy vọng người ôm mỹ nhân về nhà sẽ là đối phương.
***
“Tam tiểu thư, Tam tiểu thư có trong phủ hay không? Mau tìm Tam tiểu thư!” Trên đầu tổng quản La phủ lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đầy hoảng sợ chạy vào trong vườn, giữ chặt một nha hoàn trước cửa, “Nhanh đi, phải nhanh!”
Nha hoàn còn chưa kịp trả lời, La Tam tiểu thư đã từ bên k