XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Trộm CL

Siêu Trộm CL

Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

ng mau chóng đi xa, cô gái đang ngồi nở nụ cười nham nhở, người đàn ông thuận tay giúp cô vén tóc mai ra sau tai: “Chơi vui không?”
Cô gái di chuyển thân thể: “Tạm được.”
Người đàn ông cúi đầu hôn lên gò má cô một chút: “Sắp tới rồi.”
Cô gái thu lại nụ cười, nghiêng thân thể, dán cái trán vào cửa sổ, xuyên qua những đám mây như kẹo đường, cô nhìn thấy sắc xanh của bầu trời, nó như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của thảo nguyên Pampas [3'>
Quê hương của điệu Tango [4'> , thủ đô Buenos Aires của Argentina, phía Đông gần sông La Plata [5'> , phía Tây dựa vào thảo nguyên Pampas, phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, là một trong những thành phố phồn hoa nhất của Mỹ Latinh [6'> , được mệnh danh là “Paris của Châu Nam Mỹ”.
Thảo nguyên Pampas theo ngôn ngữ của hệ Ấn là “Thảo nguyên không cây”, có rất nhiều đất đai màu đen màu mỡ, hiện tại phần lớn diện tích đều làm đồng ruộng cùng bãi cỏ, trở thành “Kho thóc của thế giới”. Giờ phút này đang là hoàng hôn, hiện ra trước mắt Seven chính là một bãi cỏ vàng bát ngát.
Những chú chó chăn Collie [7'> bỏ lại bầy cừu, khoan khoái chạy qua vọt vào lòng Chris, có một người đàn ông khôi ngô từ xa xa gọi đến: “Tiểu thư Chris! Cô đã tới!”
Phía đông bãi cỏ có một căn nhà gỗ độc lập, diện tích không lớn nhưng rất đầy đủ, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, thậm chí còn có một cái sân vườn nhỏ. Trong phòng rất sạch sẽ, hẳn là có người quét dọn thường xuyên.
Seven nhanh chóng nhìn bốn phía một vòng: “Nhà của em sao?”
Chris đứng ở bên cửa sổ tưới nước cho cây xương rồng, không nói chuyện.
Seven lại nhìn một vòng: “Chúng ta ở nơi này sao?”
“Thích ở hay không?”
Seven cười, nghiêng người tựa vào cửa phòng ngủ nhìn cô: “Giường rất nhỏ.”
“Ngủ một giấc chứ cũng không lăn lộn gì.”
“Làm tình không thoải mái.”
Tay tưới hoa dừng lại, Chris chậm rãi quay đầu, xem ra là rất tức giận nhưng cô lại đang cười, khóe mắt liếc về dưới thân hắn: “Anh phải ở trên giường mới làm được sao?” Lặng để vòi hoa sen xuống đi ra ngoài.
Seven cười thực vui vẻ, lắc đầu: “Bảo bối, vấn đề này em rõ ràng nhất.” Đột nhiên hắn nhào lên nhưng lại chụp hụt. Nắng chiều bao phủ thảo nguyên, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang truy đuổi nhau, tiếng thét chói tai, cuối cùng Chris cũng bị bắt vác trên vai.
Vào phòng, Seven một phen hất nhẹ các đồ vật trên bàn, “Rầm” một tiếng, hắn thả cô lên bàn: “Bình hoa của tôi!” Chris đấm hắn: “Anh là đồ vô lại!” Môi lưỡi đã bị hôn tới.
Sắc trời nhanh chóng chuyển tối, từ phương xa tựa hồ truyền tới tiếng sói tru, trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở trên thảo nguyên, chỉ nhìn thấy hai thân hình dây dưa với nhau.
Sáng sớm, những con chim ưng hùng dũng bay lượn trên bầu trời thảo nguyên. Seven mở to mắt, phát hiện bên cạnh trống không, không khỏi tự cười giễu một tiếng, sự cảnh giác của hắn thật tệ, cô gái trong lòng rời đi khi nào cũng không biết.
Sắc trời còn chưa rõ, trong phòng khách mờ tối, cô ôm một con thỏ nhỏ, thân thể nho nhỏ cuộn tròn trong ghế sofa xem phim. Hắn tiến qua đưa tay sờ sờ, trên người cô thật lạnh, hắn ôm cô vào lồng ngực của mình, tay chân chạm vào nhau, cô vặn vẹo thân thể, đầu tựa vào cổ hắn, vẫn tiếp tục ôm con thỏ trong lòng xem phim.
Hắn cùng xem một hồi, sắc mặt càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc cũng nhăn mi: “Hai người đàn ông kia có gì đẹp mà nhìn?”
Qua một lúc lâu sau cô mới nhẹ giọng nói: “Tôi rất thích ánh mắt của Lương Triều Vĩ [8'> .”
Hắn nheo mắt lại đột nhiên cười lạnh, ôm lấy cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cô không quậy cũng không tranh cãi, lẳng lặng nhìn hắn thả cô lên giường, nhìn hắn cởi nút áo ngủ, lạnh nhạt nói: “Sáng sớm đã phát tình, quả nhiên là cầm thú.”
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, cũng không tức giận mà chỉ hôn lên mặt cô: “Bảo bối, em dùng từ mới.”
Cô quay mặt đi không nói chuyện, hắn lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, trong mắt có sự dịu dàng trìu mến vô hạn, đáng tiếc không có người nhìn thấy: “Không muốn sao?”
Cô dứt khoát nhắm nghiền mắt. Hắn đã cởi ra áo ngủ của cô, nhìn cô một hồi lại cài những nút áo lại, ôm cô vào lòng. Cô ngọ nguậy, cánh tay cứng cáp của hắn đã siết chặt, bá đạo ra lệnh: “Ngủ đi.”
Thế là an tĩnh ôm ngủ, ngủ thẳng đến trưa mới dậy, đại khái là ngủ thẳng giấc nên tinh thần của cô rất tốt. Thu dọn đống hỗn độn một đêm trước bị hắn gây ra, cô oán hận trách cứ hắn, dáng vẻ giương nanh múa vuốt xinh đẹp, hai người sáng sớm yên tĩnh tựa vào nhau, phảng phất như đây chỉ là giấc mộng của hắn, hoặc chỉ là một trong các thủ đoạn của cô? Hắn không biết nên đau lòng hay mong đợi.
Tủ lạnh trống không nên phải ra ngoài ăn. Từng là thuộc địa nên Buenos Aires (Argentina từng là thuộc địa của Tây Ban Nha) vẫn giữ lại rất nhiều kiến trúc Châu Âu, tay trong tay đi ngoài đường, không khí tràn ngập nước hoa, cà phê cùng hơi thở của rượu đỏ, giống như đang đi trên đại lộ Champs-Elysees vậy [9'> .
Một cửa hàng bán đồ gốm sứ nghệ thuật ở ven đường hấp dẫn sự chú ý của cô, bức tường trong suốt, có thể nhìn thấy quá trình làm gốm sứ nghệ thuật của nhân viên