Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1154 lượt.
u nhiên sờ sờ nhéo nhéo, cấu véo cấu véo, cười hì hì: “Không thành vấn đề.” “Đúng!” “Công thụ đều không thành vấn đề.” “Đúng a!” “Cho nên anh nên cho giá tốt chút.” “Xem hàng trước sao? Tốt, anh chờ một chút.” Cô dùng điện thoại di động chụp hình hắn nhanh chóng truyền qua, sau đó tiếp tục vui vẻ tán dóc: “Như thế nào? Có phải nhìn rất tốt hay không?” Vẻ mặt lúc này của cô dương dương tự đắc, cứ như đang khoe bảo bối mình yêu thích vậy, thân thể hưng phấn xoay tới xoay lui, thiếu chút nữa là có cả cái đuôi vểnh lên.
Hắn nheo mắt một chút, không để ý tới nội dung điện thoại mà chính là dáng vẻ này của cô, nếu hành động được tự nhiên, hắn nhất định đã sớm hung hăng mà ăn cô, nhất định muốn cô đến mức cô phải cầu xin tha thứ! Đại khái là quá hưng phấn nên có chút mệt mỏi, giọng nói chuyện của cô dần mềm xuống, như khúc xương mệt mỏi uể oải nằm trên người hắn: “Không được! Ít nhất phải thêm hai vạn.” “Không thương lượng.” Ngón tay bò lên miệng vết thương trên ngực hắn chơi đùa: “Thể lực không có vấn đề, cứ yên tâm!” “Làm sao tôi biết? Thử qua thôi.” Cúp điện thoại, cô gối đầu trên ngực hắn, một lòng một dạ chơi đùa với vết thương của hắn, tay hắn mò lên cái mông nhỏ của cô lại bị cô hất xuống, hắn thừa dịp nắm lấy tay cô, cách lớp áo sơ mi vuốt ve cánh tay của cô, cô cũng dần dần để hắn sờ.
Không lâu sau hắn phát ra tiếng cười khó chịu: “Thì ra em thích nằm ở trên.” Ngón tay trên vết thương của hắn dùng sức: “Không hỏi chút về hôn lễ của anh sao?”
“Ai thèm để ý.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cắn chặt mắt hắn: “Anh không định kết hôn thật.”
Hắn cười: “Có lẽ, tùy tâm tình.”
Cô đột nhiên hôn hắn, cái lưỡi nhỏ trượt vào học cách cắn nuốt của hắn, bờ eo vặn vẹo, như gần như xa ăn hắn, hắn lập tức muốn xé nát cái quần lót của cô, lại bị cô đè tay lại, lần đầu tiên hắn vô lực như vậy, thật hận.
Cô rời khỏi môi của hắn, nhìn hắn thở hổn hển đầu đầy mồ hôi, mặt cười quyến rũ, cắn từng miếng bên tai hắn, không ngờ hắn còn có thể nắm lấy eo của cô, trong mắt là sự vội vàng cùng lửa cháy: “Bảo bối!”
Cô cười càng thêm tự mãn, hôn trên trán hắn một chút, khêu gợi nói: “Chỉ vậy thôi.” Sau đó hất tay hắn ra, duỗi cái lưng rời đi.
Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ vẫn còn ở Hà Lan, có lẽ là nơi nào đó gần Hague, nơi này có lẽ là một cái máy xay gió, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy con sông đang uốn lượn quanh những đồng cỏ xanh mượt, cùng người yêu nghỉ ngơi ở một nơi thế này thì thật là một sự lựa chọn lãng mạn.
Mở chiếc đồng hồ là mấy thu ra, Odd tóc quăn xuất hiên trên màn hình cỡ nhỏ: “Tiên sinh, hiện tại ngài đang ở trang trại cối xay gió ở Hà Lan [6'> , đây là một phần sản nghiệp của tiểu thư Chris, trước mắt chỉ có hai người ở chỗ này, tin tức ngài mất tích đã được phong tỏa toàn diện, hoàng thất tuyên bố với người ngoài ngài bị bệnh cấp tính, Eleven tiên sinh cuối tháng sau sẽ cùng công chúa thành hôn.”
“Làm rất tốt. ”
Báo cáo xong việc chính, Odd thay đổi bộ mặt nhiều chuyện: “Chris tiểu thư không ở bên ngài sao? Hắc hắc, dáng vẻ hôm đó của tiểu thư thật mê người…”
Sắc mặt Seven biến đổi: “Cậu đặt máy theo dõi sao?”
“Ách……”
“Ngày nghĩ sáu tháng cuối năm này của cậu và Well đều bị hủy.” Nói xong thì tắt thiết bị thu hình, giây cuối cùng thấy được khuôn mặt sụp đổ của Odd.
Đứng tựa bên cửa sổ, hắn đánh giá căn phòng này, sạch sẽ bình thường, thậm chí có chút cũ kỹ, giống như căn bản không có ai ở, trên bàn cắm một cây nến, đầu giường có chút vật trang trí nhỏ, có khả năng là đến từ bảo tàng nào đó ở Paris, hoặc cũng có thể là bào tàng tại New York, nơi này là phòng cất đồ ăn trộm.
Mở cửa phòng xuống lầu, cầu thang là những tấm ván gỗ kiểu cũ, khi giẫm lên thậm chí còn phát ra tiếng “kẽo kẹt”, trên vách tường cầu thang như là trưng bày triển lãm các danh họa thế giới, Van Gogh, Picasso, còn có…bức tranh sơn dầu cực kỳ lớn, cơ hồ là chiếm diện tích thật lớn, trong tranh vẽ người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt xanh như biển, là hắn.
Cửa bị đẩy ra, mang vào một cơn gió lạnh cùng ẩm ướt, cô rụt thân thể chạy vào, y phục ướt hơn một nửa, đóng cửa ngẩng đầy đã thấy hắn, sửng sốt một chút, nhìn bức họa, lại nhìn hắn…
Họ cứ nhìn như vậy mà không nói gì, vào chạng vạng của một ngày mưa, trên cầu thang gỗ kiểu cũ, không gian mờ ảo, không khí thật đặc biệt, ấm áp, nhớ nhung, thương cảm, rung động.
Cô rụt đầy bước một bước lên cầu thang trong miệng lầm bầm: “Dược hiệu của thuốc sao có thể như vậy…Ngô!…” Bị hắn chế trụ eo, ôm vào lòng mà hôn.
Nụ hôn như rượu ngon, dịu dàng đến say lòng người, cô trợn to mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, lông mi dày mà nhỏ, cọ xát lên mặt khiến cô ngưa ngứa, vẻ mặt dịu dàng mà say mê, chân thành cùng yêu thương…Bên ngoài mưa rơi tí tách, trái tim rung động, như nụ hôn đầu khi ấy.
Hắn ôm cô lên lầu, để trên giường ở phòng ngủ, lột bỏ ra tầng tầng lớp lớp quần áo, lộ ra thân thể trơn bóng tuyết trắng, cô nhíu mi thẹn thùng nhìn hắn.
Hôn hít da thịt, mỗi một tấc đều khiến cô run rẩy, hắn thích