
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.
ng phải biết ý tứ của tôi.”
Cô gái xoay người rời đi, lại bị hắn bước tới ôm chầm eo, tay hắn mò trong ngực cô. Cô gái quay đầu, chấn kinh cực độ nhìn hắn! Không phải vì hắn tiếp xúc quá thân mật, mà là cô lại có thể bị người khác ngăn chặn? Sao lại có khả năng này!
Một giây này, cô biết chính mình phạm sai lầm, nhưng đã muộn. Đời người chính là như vậy, không chú ý trong lựa chọn một lần, có thể làm cho cuộc sống có biến cố. Chỉ là hiện tại, cô còn không biết, hắn cũng không biết.
“Chưa nói điều kiện đã muốn đi sao?” Hắn không để lại dấu vết dựa vào người cô, ôm càng chặt. Hơi thở cô phất qua khuôn mặt hắn, có mùi thơm ngát.
“Thực xin lỗi, tôi tìm lầm người.” Cô âm thầm lui thân thể, cố gắng giãy thoát.
Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp, ngữ điệu hài hước: “Chưa thử qua sao biết không được?”
Cô rốt cuộc không nhịn được, nâng đùi hung hăng đánh qua. Hắn né tránh, cánh tay khẽ buông lỏng, hắn lập tức vòng chặt tay lại, nhưng chỉ là hư không. Hắn ngẩng đầu, ngõ hẻm trống rỗng, ngoại trừ hắn, không còn bóng dáng người nào khác?
Hắn lại cười, rất tốt.
Ngõ hẻm trống trơn, đột nhiên lại hiện ra mấy người đàn ông mặc đồ đen, lễ độ cung kính đứng sau hắn. Trong đó có một người đi lên trước, cúi thấp đầu mở miệng nói: “Tiên sinh, muốn điều tra không?”
Hắn cong khóe môi tươi cười, mang kính râm từ chối cho ý kiến.
Fujiwara Á Kỷ Tử ngồi trong phòng khách rộng rãi, xem lại trang điểm của bản thân một lần nữa. Cô là phóng viên nổi tiếng nhất Nhật Bản, mỹ lệ tao nhã, cơ trí hài hước, từng phỏng vấn thành công rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có thủ lĩnh chính phủ, siêu sao quốc tế, nhưng chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay…còn có mong đợi.
Cửa chính phòng khách được đẩy ra, cô lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi tắn chào đón. Người tới mặc âu phục đen, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua Á Kỷ Tử, sau đó quét về phía người chụp ảnh sau lưng cô. Hắn có tướng mạo đoan chính, khí chất bất phàm, chỉ là tóc mai có sợi bạc, ước chừng cũng đã năm mươi tuổi.
Trong lòng Á Kỷ Tử thất vọng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, vừa muốn mở miệng đã nghe người đàn ông trung niên nói: “Tiên sinh không muốn chụp hình, không có ai nói với mấy người sao?”
Thì ra không phải hắn…Tim Á Kỷ Tử lại nhảy lên, nói vài câu với nhiếp ảnh gia bảo hắn ra ngoài phòng chờ cô. Người đàn ông trung niên hơi khom lưng nói: “Tiên sinh rất nhanh sẽ đến, mời tiểu thư Fujiwara chờ.” Mặt mũi vẫn lạnh như băng.
Á Kỷ Tử cũng không ngại thái độ của hắn, mỉm cười cảm ơn.
Người đàn ông trung niên lui ra, phòng khách chỉ còn lại một mình cô. Nếu đổi lại là đối tượng phỏng vấn khác, nhất định trong lòng cô đã sớm bất mãn, nhưng lần này thì khác, người lần này cô đối mặt chính là Seven Buonnaparte, giám đốc công ty đa quốc gia Simon. Theo như lời đồn, hắn là người đàn ông giàu nhất nước, theo như lời đồn hắn tuấn mĩ vô cùng, cũng theo lời đồn hắn là người đàn ông của thế giới hắc đạo….Hắn làm việc cực kỳ khiêm nhường, rất ít khi nhận lời phỏng vấn, công chúng thậm chí không thể thấy một bức hình của hắn…Được biết gần đây hắn muốn lên tin tức tại Tokyo, Á Kỷ Tử phải mất một phen tranh giành mới có thể đoạt được thời gian phỏng vấn ngắn ngủi này, trong lòng cô rất kích động.
Cửa phía đông phòng khách mở ra, Á Kỷ Tử quay đầu lại nhìn, lần này cô ngẩn người.
Khó trách có người nói hắn là người đàn ông của thời đại, tư sắc so với phụ nữ chỉ hơn không kém. Người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo đơn giản màu nâu xám, quần dài màu vàng nhạt, tóc ngắn, có chút rối loạn, hơi ướt ướt. Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu lên người khiến hắn trông giống như một pho tượng trong thần thoại Hy Lạp, cao quý mà tuấn mĩ.
Hắn ngồi đối diện trên ghế sô pha: “Tiểu thư Fujiwara?” Á Kỷ Tử từ trong mộng bừng tỉnh, nghe hắn nói thì đứng lên, đứng lên rồi lại lúng túng, sau đó đỏ mặt. Hắn cười cười: “Mời ngồi.”
Rốt cuộc, là người phỏng vấn có kinh nghiệm, Á Kỷ Tử ngồi xuống rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cười nói: “Tiên sinh Buonaparte, rất vui vì anh tiếp nhận phỏng vấn của tôi, nghe nói anh tốt nghiệp tại Havard? Tính ra tôi cũng là đàn em của anh.”
“Học tập.”
“Ừ?”
“Đánh nhau nên bị họ đuổi.”
Á Kỷ Tử lại sửng sốt một lần nữa, sau một hồi lúng túng mới tươi cười nói: “Thực đáng tiếc cho trường đó, mất đi một người như anh.”
Hắn cười như không cười.
Cuộc phóng vấn tiến hành theo chương trình đã soạn sẵn, thoáng cái đã qua nửa giờ. Người đàn ông tuy không nói nhiều những cũng được tính là phối hợp. Á Kỷ Tử đột nhiên hạ quyết tâm, nêu ra vấn đề mẫn cảm: “Nghe nói tên đầy đủ của anh là Seven Don Buonaparte, có người nói Don là tôn xưng đối với Mafia Italia?”
Giọng nói vừa hạ xuống, cửa phòng khách ở ba mặt bị mở ra, mấy người mặt áo đen xông tới dọa Á Kỷ Tử mặt không còn chút máu. Hắn vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng xua tay, những người kia lập tức biến mất.
Á Kỷ Tử kinh hồn đè lồng ngực, khẩn trương nhìn người đối diện. Lại nghe tiếng cười biếng nhác của hắn, vẫn nhẹ nhàng như v