
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
thể bị cuốn đi, trên cánh tay nho nhỏ là máu tươi nhuộm đỏ…Cô vĩnh viễn cũng không biết tâm tình lúc ấy của hắn như thế nào.
Khi cô nói em yêu anh, khi cô ném điện thoại đi, khi cô ngã xuống…Quả thật hắn rất hận cô.
Nghĩ đến điều này ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn, ôm cô hôn hung hăng kịch liệt, như là muốn mang cô hòa vào thân thể, đương nhiên hắn vẫn tránh đi vết thương của cô.
Cô hiểu sai ý hắn, cho rằng hắn muốn cô nên cau mày đẩy ra: “Không được đâu!”
Hắn mạnh mẽ áp chế hành động của cô, triệt để hôn một trận, sau đó buông cô ra, lúc này cô mới hốt hoảng nhanh chóng nắm chặt eo hắn: “Anh muốn đi đâu?”
Hắn không nói chuyện, từ sau khi cô tỉnh lại, hắn chỉ nói có một câu, cô lo lắng nếu mình buông tay, hắn thật sự sẽ bỏ cô lại.
Nhưng mà cô có làm cái gì sai đâu? Có sai cũng không đáng để tức giận vậy chứ? Cô vừa ủy khuất suy nghĩ, vừa ủy khuất đưa tay lên tháo từng nút áo trên áo ngủ. Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt khi nãy bị dọa rút về nay lại nảy lên hốc mắt, lần này không kiêng nể gì mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, trong căn phòng yên tĩnh nghe thật rõ ràng, csai mũi của cô đỏ bừng, cắn môi, không tình nguyện mà cởi áo ngủ ra.
Bởi vì trong phòng mở máy điều hòa nên cô ngủ cũng thoải mái, phía dưới áo ngủ không mặc cái gì, sau khi cởi xuống thì nửa thân thể không bị che đậy gì.
Hắn biết cô hiểu sai ý của hắn mới có dáng vẻ ủy khuất thế này, tức giận ngập trời cũng chỉ có thể hóa thành một ngụm máu tươi nuốt vào trong bụng. Hắn cắn răng nhặt áo ngủ lên phủ trên người cô, cô càng hoảng sợ, cho rằng ngay cả điều này hắn cũng không muốn, không quan tâm gì khác chui vào lòng hắn, khóc lóc nhận sai, thân thể mềm mại cọ tới cọ lui trên người hắn. Vốn dĩ hắn định nhẫn nhịn nhưng hiện tại đã không còn cách nào nhịn nữa.
Hắn hung hăng nhốt chặt cái eo của cô, chui đầu vào ngực cô, vừa hôn vừa gặm. Cô yêu kiều rên rỉ mấy tiếng, nước mắt nước mũi chùi hết vào áo sơ mi của hắn, vểnh môi, thì thầm dặn dò: “Nhẹ một chút.”
Cầm mấy cái gối lót dưới người cô, hắn nói với cô: “Cánh tay đừng dùng lực.” Cô đỏ mặt gật đầu, cái mũi nhỏ đỏ lên, mí mắt cũng đỏ, xoay mặt cọ xát vào cái gối đầu.
Hắn nhanh chóng phủ lên thân thể của cô, lúc này trên người cả hai đã không còn mảnh vải, hắn hôn cô đến mức toàn thân mềm nhũn, cả người không có sức lực. Không biết có phải hắn cố ý hay không, nụ hôn cùng sự vuốt ve của hắn đều ngứa hơn so với trước kia. Cả người ngứa ngáy khiến cô chủ động bò hai chân lên eo hắn: “Seven.”
Seven…..
Hắn tiến vào, cô gần như là nâng người nghênh hợp, có chút trướng đau, có chút mềm yếu, lại rất thỏa mãn, mỗi lần hắn tiến sâu vào là thân thể cô cũng đạt khoái cảm. Thân thể thỏa mãn tâm hồn hay tâm hồn ảnh hưởng thân thể, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, cô thích, cô muốn ở cùng hắn.
Lúc vong tình, cô nâng tay vòng qua cổ hắn, ngửa đầu hôn hắn. Khoảnh khắc hắn triền miên cùng cô, đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị thương của cô, mặt lạnh trở lại: “Để tay xuống!”
Lúc này cô không còn sợ hắn nữa, cười tít mắt tiếp tục ôm hắn, hai bắp chân dài căng thẳng, hoàn toàn quên mất sự xấu hổ khi nãy của mình, cũng không biết hiện tại mí mắt cùng lỗ mũi có đỏ hay không, cười tự nhiên lại mãn nguyện: “Cái mặt thật thối!”
Hắn lại tăng thêm chút lực, lập tức đánh nát tự mãn của cô: “Nhè nhẹ, haha!” Cô hơi đau mà run lên, vẻ mặt đau khổ đánh hắn: “Không phải bảo anh nhẹ chút sao? Sao lại không nghe lời!” hắn rốt cục cũng cười
Hắn chỉ muốn cô một lần, sau đó đi vào phòng tắm nước lạnh, cô thoải mái nằm trên giường, hào lòng thỏa dạ chuẩn bị đi ngủ, choáng váng mơ hồ, tựa như nghe hắn nói gì đó, chuông đầu giường vang lên, tới giờ ăn. Giọng nói của hắn ngăn cách bởi tiếng, rất quen tai…
Cô bỗng nhiên mở to mắt, nhìn trần nhà cao cao, trên mặt chốc đỏ chốc trắng, tại sao lại có thể bị hắn hù dọa mà quên đi? Cô không tức giận thì thôi chứ hắn bực bội cái gì!
Lúc Seven đi ra khỏi phòng tắm, nghĩ rằng sẽ thấy một con heo ngủ như chết trên giường, không ngờ tới con heo đã tự mình mặc xong quần áo, đang muốn đi ra ngoài. Hắn tiến lên giam cô vào ngực: “Đói sao? Trên thân thể có vết thương, cho người đưa đồ ăn tới là được.”
Cô quay mặt đi: “Cút ngay!”
Hắn nghi ngờ nhìn mặt cô, tiểu tổ tông này hình như đang bực bội, hắn thấy kỳ lạ, đương nhiên sẽ không cút đi như mong muốn của cô, bồng cô lên đặt lại trên giường: “Sao thế? Khi nãy làm đau em sao?”
Cô “Hừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Hắn cười mở nút áo của cô: “Không nói sao? Vậy phải làm dịu dàng một lần nữa, khiến công…”
Cô hung hăng đảo mắt qua, thở phì phì đè bẹp tay hắn lại: “Anh từng đồng ý cái gì với em?”
Hắn nhăn mi nghiêm túc suy nghĩ: “Cưới em sao?”
“Anh dám gạt em tìm người phụ nữ khác! Em không cần anh nữa! Cút ngay!”
“Phụ nữ?” Hắn híp mắt lại, bỗng nhiên giật mình, nhịn cười ôm cô nói: “Bảo bối, em đói chưa, đi ăn cơm.”
“Buông em ta!”
“Anh buông ra!”
Ra khỏi phòng ngủ rẽ trái, lầu hai có một nhà ăn nhỏ, đúng lúc đang là thời gian ăn t