
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.
ấc mộng, khiến người ta không thể tin.
Một bước chân, một bước chân, cô nhắm mắt, tao nhã, nhẹ nhàng đi trên thảm đỏ trên sàn catwalk. Không có biểu tình, không có giọng nói, không có nụ cười, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên.
An Phi Á lật đến tờ cuối cùng của album, xuân tân nương — mộng.
Cưới được cô gái như thế này về nhà, là mộng của tất cả đàn ông.
Người đàn ông may mắn đó, là em trai của cô.
Ngừng lại ở những bước cuối cùng trên sàn catwalk, cô gái trên sàn, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt sáng như ngọc.
Cửa chính của phòng biểu diễn đã kéo ra một nửa, ánh đèn từ ngoài chiếu vào, trở thành một nguồn sáng khác, chiếu lên một đôi mắt sâu như biển.
Chú thích:
[1'> Mèo Garfield: là một con mèo hoạt hình dựa theo cuốn truyện tranh cùng tên của nhà văn Jim Davis.
[2'> Văn hóa phục hưng: Phục Hưng là một phong trào văn hóa thường được xem là bao phủ giai đoạn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Firenze (Ý) vào Hậu kỳ trung đại, sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu Âu ở những quy mô và mức độ khác nhau. Người ta cũng dùng từ Phục Hưng để chỉ, một cách không nhất quán, thời kỳ lịch sử diễn ra phong trào văn hóa nói trên.
[3'> Lâu đài Pitti: Lâu đài Pitti được xây dựng giữa thế kỷ XV ở bờ nam sông Arno, do kiến trúc sư Brunelleschi thiết kế cho một nhà buôn giàu có, sau được dòng họ Medici mua lại và mở rộng thêm. Đến thế kỷ XVII lại được sửa sang thành nhà triển lãm nghệ thuật tranh và đồ mỹ nghệ vàng bạc. Sân trong của lâu đài Pitti do Bartolomeo Ammanati (1511 – 1592) thiết kế theo phong cách điển hình của chủ nghĩa Thủ pháp (mannerism) ở Firenze.
[4'> Sông Arno: dòng sông Arno chảy qua thành phố Florence thơ mộng hiền hòa, nổi tiếng với cây cầu ổ khóa tình yêu Ponte Vecchio. Cây cầu Ponte Vecchio bắc qua sông Arno ở Florence là công trình cầu vòm bằng đá lâu đời nhất châu Âu này được xây dựng từ thời La Mã. Ban đầu cầu được xây chính bằng gỗ nhưng sau trận lụt hồi thế kỉ 12, toàn bộ phần gỗ của cầu bị cuốn trôi chỉ còn lại đá, từ đó người dân cho dựng lại Ponte Vecchio theo kiến trúc mái vòm vững chãi đậm phong cách Roman. Du khách đến đây một phần để ngắm những cửa hàng san sát nhau trên cầu, một phần để gắn chiếc khóa tình yêu vĩnh cửu lên thành cầu với nguyện ước mãi mãi bên nhau của các cặp uyên ương từ khắp nơi đổ về.
Thành Đô – Cố hương
Edit: Nguyệt Sắc
* Thành Đô là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc (2005). Thành Đô là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Hơn 4000 năm trước, nền văn hóa Kim Sa (Jinsha) thời kỳ đồ đồng được thiết lập tại khu vực này. Đồng bằng màu mỡ Thành Đô được gọi là “Thiên Phủ Chi Quốc”, có nghĩa là “đất nước thiên đường”.
Trời đêm quang đãng, sao dày đặc, một chiếc máy bay tư nhân yên lặng khởi hành ở sân bay Florence. Máy bay được thiết kế như một ngôi nhà hai tầng, Seven đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô mặc một quần áo màu trắng, như một tinh linh xinh đẹp không nhiễm bụi trần. Tinh linh đang khom lưng, nửa thân thể đều đang vùi trong tủ lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Sao lại không có trứng gà?” Vẻ mặt ấy ngữ khí ấy, như là cô vợ tân hôn nghiêm khắc chất vấn chồng mình: “Sao lại không có tiền gửi ở ngân hàng?” Seven tỉnh mộng.
Hắn chạy qua ôm cô vào ngực, thân thể mảnh mai mềm mại, mái tóc có hương vị cam tự nhiên, hơi ngọt cùng thô ráp nhưng lại thấm vào trong ruột gan, đây là cô vợ mới cưới của hắn.
“Anh muốn em.” Cô lầu bầu lẩm bẩm như con vẹt.
Cánh tay hắn căng thẳng, ngậm chặt dái tai mềm mại của cô, đầu lưỡi liếm vào trong, cô run lên kịch liệt, trong bụng có một dòng nước ấm chảy thẳng xuống dưới, bắp đùi kẹp chặt eo của hắn, đôi tay lung tay vò lấy áo sơ mi của hắn, trên khuôn ngực trần của hắn vẫn còn, CL, sao nó vẫn ở đây, chẳng lẽ hắn không tắm rửa sao…Ý thức dần mơ hồ, cô vươn đầu lưỡi ra liếm…
Lại nghe thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, thân dưới bị hắn hung hăng xỏ xuyên, cô cắn lên ngực hắn theo nhịp xâm nhập của hắn, khớp hàm căng thẳng dần buông lỏng, buông lỏng…Cuối cùng cô hiểu rõ một chuyện, chữ CL trên lồng ngực hắn không phải là do trước kia cô viết lên, bởi vì nó không phai màu…
Sau khi mệt mỏi đến mức tận cùng, hắn mang cô lên giường, đặt một cốc sữa bò ấm áp trước mặt, cô liền ừng ực uống hết rồi liếm môi nhìn hắn. Hắn suy nghĩ rồi lấy ra một giỏ bách cookie, cô mới ăn được có bốn cái bánh thì hắn đã thu cái giỏ lại. Cô nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi vì sao không cho cô ăn.
Hắn lấy bàn tay lau nhẹ vụn bánh còn dính bên khóe môi của cô: “Còn hơn ba giờ nữa sẽ đến, nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon, anh sợ em ăn quá no đến đó sẽ không ăn được.”
“Nơi nào?” Đến nay cô vẫn không biết của kỳ trăng mặt, nơi nào mà thức ăn ngon nhỉ?
Hắn tươi cười ôm cô vào ngực, hôn trán của cô: “Ngoan ngoãn ngủ một lát, tỉnh lại sẽ biết.”
Ba giờ sau, khi Chris đứng trong sân bay nhộn nhịp thì cảm thấy như