
Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.
g ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Dương Quang, dùng hành động nói cho Trần Dương quang, hiện tại người cô lựa chọn là ai.
Không nghĩ tới mình làm chẳng những không chiếm được ưu đãi,ngược lại còn khiến Phương Thu Trừng càng chán ghét mình hơn, Trần Dương chỉ nhìn cô, sau một hồi khá lâu mới cắn răng một cái, "Ít nhất, có thể cho anh cách liên lạc với em như thế nào được không." Khó có gặp lại, hắn không muốn cứ bỏ qua như vậy, cho dù có mất mặt hắn cũng không để ý.
Trần Dương Quang ăn nói khép nép,làm Phương Thu Trừng chần chờ rồi.
Chần chờ của cô, lại làm Đỗ Y Phàm tức giận không kềm được kéo cô qua ,đánh một quyền về bụng dưới của Trần Dương Quang, trực tiếp khiến hắn ta quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng lên, liền hô đau cũng không thể làm được.
"Tôi cảnh cáo anh,anh tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt cô ấy, bằng không tiếp theo, anh không chỉ ăn một quyền đơn giản như vậy đâu." Đỗ Y Phàm trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng thốt, trong mắt sát ý rõ ràng đáng sợ, làm Trần Dương Quang không khỏi nổi lên một trận rùng mình.
Nhưng muốn nói từ buông tha, lại nói dễ hơn làm?
"Trả lời tôi!" Thật lâu không nghe được cam đoan đối phương, Đỗ Y Phàm dùng sức tóm cổ Trần Dương Quang lên,mặt lạnh leo uy hiếp tới gần.
"Tôi. . . . . ." Động tác này của anh làm Trần Dương Quang không thể hô hấp hốc mồm,trương một mặt sung huyết đỏ bừng, tựa như người sắp thiếu Dưỡng khí (oxygen, kí hiệu O) mà ngất đi.
"Anh làm cái gì vậy?" Đỗ Y Phàm thình lình tức giận cùng với bạo lực,Phương Thu Trừng lắp bắp kinh hãi kêu lên, vội vàng tiến lên kéo anh ra, không để anh tiếp tục tóm cổ Trần Dương, "Mau buông tay anh ra đi!"
Lạnh lùng liếc cô một cái, gân xanh giữa trán Đỗ Y Phàm hiện lên, tựa hồ thập phần để ý ngăn cản của cô.
"Đỗ Y Phàm !" Cô tức giận hô to, mắt thấy mặt Trần Dương Quang từ hồng chuyển xanh trắng, cô càng thêm sốt ruột,"Mau buông tay ra!"
Nhìn nhìn người đàn ông trên tay muốn chết ngất, Đỗ Y Phàm hừ lạnh một tiếng, dùng sức ném bỏ Trần Dương Quang trong tay, tùy ý để đối phương ngã quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng ho khan, thở phì phò.
Phương Thu Trừng hô hấp hỗn hễn, không tự giác tiến lên, muốn đỡ cái người suýt nữa là gặp diêm vương lên; chỉ là cô còn chưa đi được hai bước, Đỗ Y Phàm mạnh mẽ kéo cô về, không cho cô tiếp cận cái người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất giả chết kia, "Đừng để ý đến hắn ta."
"Anh ta bị thương!" Cô phản bác anh, ngay sau đó lại bị anh chặn ngang ôm lấy, "Đỗ Y Phàm, anh làm cái gì nữa vậy hả?" Cô dùng sức đấm vai anh, anh cư nhiên ở trong một ngày mà hai lần coi cô như bao gạo khiêng trên vai!
Đỗ Y Phàm thẳng tắp khiêng cô đi trở về trên xe mình, khi cô không kịp giãy dụa thay cô nịt giây an toàn, sau đó chuyển động cơ, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi bờ biển.
"Anh rốt cuộc đang bị gì vậy hả?" Bị anh giống như thổ phỉ cướp người một loại bắt đi, Phương Thu Trừng bất chấp anh bây giờ còn đang lái xe, một chưởng phách về phía cánh tay anh.
"Em trong lòng đau vì hắn?" Nghe được cô còn nhớ kỹ cái người đàn ông kia, tâm Đỗ Y Phàm bốc cháy, đột nhiên đạp phanh lại, dừng xe ở bên đường, một đôi mắt xanh hung tợn liếc nhìn cô.
"Anh. . . . . ." Anh khó mà không khống chế được tức giận,làm Phương Thu Trừng ngốc nghếch.
Cô không có phản bác, anh liền cho là cô thừa nhận, "Nhìn đến anh đánh hắn, em thật đau lòng phải không? Cần anh đưa em trở về bên cạnh người đàn ông kia,thật tốt an ủi hắn không?"
"Anh ở đây mà nói bậy bạ gì đó?" Rốt cục Phương Thu Trừng cũng hiểu người đàn ông này vì sao thất thường, là vì anh đang ghen.
"Anh nói bậy? Không phải em đang đau lòng cho hắn đó sao?"
"Đỗ Y Phàm,hiện tại em không muốn cùng anh nói chuyện này, chờ anh tỉnh táo lại,sau đó chúng ta bàn lại." Tức giận làm cho người ta hoàn toàn không để ý mình đang nói gì, mà Phương Thu Trừng cũng không tính cùng anh cứng đối cứng, miễn cho không khí trở nên càng bế tắc.
Liếc nhìn động tác cô xoay mặt,Đỗ Y Phàm cắn chặt khớp hàm.
Thưc sự, theo như tình huống hiện tại như anh, nói thêm gì cũng chỉ sẽ khiến một trận cãi lộn,khiến mọi chuyện trở nên càng tệ hơn,"Trong lòng em thực sự không còn đau vì hắn sao?" Nhưng anh vẫn là nhịn không được, hỏi.
Nghe được giọng nói của anh có biến chuyển dịu dàng, không còn cố chấp nữa, cô tức giận trợn mắt nhìn anh,"Em cần phải đau lòng vì một người đối với em không quan hệ à?" Hơn nữa còn là một tên hỗn đản hung hăng đem em vứt bỏ?
Đáp án của cô, giống như một gáo nước lạnh,làm lửa giận trong lòng anh hừng hực thiêu đốt tất cả đều dập tắt. Đỗ Y Phàm thật sự không muốn thừa nhận, cảm xúc bản thân bị cô chi phối, nhưng thật rõ ràng ,cảm xúc của anh thật sự theo nhất cử nhất động của cô, một cái nhăn mày một nụ cười mà thay đổi.
Vươn tay xoa mặt anh thở dài một tiếng, nhận thức rồi. Bất quá, có chuyện còn phải hỏi trước cho rõ ràng: "Anh đánh hắn,em vì sao tức giận như vậy?"Làm anh hiểu lầm, cho rằng cô đối với Trần Dương Quang nhớ mãi không quên.
"Anh vô duyên vô cớ đánh người, nếu Trần Dương Quang báo nguy thì làm sao bây