
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.
ài thứ đồ đơn giản, trở về nấu cho Đỗ Y Phàm nếm thử mà thôi, nào biết vừa đi ra siêu thị lại bị mấy người đàn ông bao vây xung quanh, làm cô muốn điện thoại cho Đỗ Y Phàm cầu cứu cũng không thành.
Bị đưa vào thư phòng,người đàn ông khôi ngô này liền trực tiếp kêu cô"Thím nhỏ", giới thiệu chính hắn.
Thì ra hắn chính là cháu trai chỉ nhỏ hơn Đỗ Y Phàm một tuổi, Xiis. Nghe một người đàn ông lớn hơn mình một tuổi kêu mình là thím nhỏ,cảm giác này, trừ bỏ bị người ta kêu mình già hơn bên ngoài, vẫn là quá mức quái dị .
"Anh ném tất cả chuyện bên nước Đức,chạy từ xa đến nơi này, chỉ vì muốn gặp tôi thôi sao?"Tộc trưởng gia tộc rảnh rỗi đến vậy à? Phương Thu Trừng bưng Hồng Trà lên,uống một chút rồi mở miệng hỏi.
"Tôi đoán,anh hao phí tinh thần đến đây [ mời '> tôi tới nơi này, là hi vọng tôi có thể thuyết phục Ivan, muốn anh ấy cùng anh trở về Đức, tiếp tục giống trước kia giúp anh?" Thật có lỗi nha,tính toán này của anh không thành rồi!"Tôi muốn Ivan quyết định, anh ấy đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Tôi nghĩ mấy câu nói quyết định của tôi cũng không thể ảnh hưởng gì với anh ấy, cho nên anh tìm lầm người."
"Không,thím nhỏ, thím đoán sai lầm rồi, tôi cũng không muốn thím đi thuyết phục chú nhỏ, muốn chú theo tôi trở về Đức." Xiis lộ ra một chút cười, nhẹ giọng nói.
Không phải muốn cô đi thuyết phục Đỗ Y Phàm trở về làm trâu làm ngựa cho hắn,vậy mục đích hắn tìm cô là gì? Phương Thu Trừng không nói chuyện, chờ chính hắn mở miệng.
"Mục đích tôi mời thím nhỏ đến đây là xin thím nhỏ hãy rời khỏi Ivan." Hắn lại lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, nhẹ giọng nói với cô,mục đích hắn đến đây.
Tuyệt đối cũng không nghĩ tới, hắn lại đưa ra điều kiện như vậy, Phương Thu Trừng có ngây ngốc một lát, "Vì sao?" cô hỏi.
"Vì thím, Ivan cư nhiên từ bỏ gia tộc, không cần quyền lực, không cần tài phú, càng không nói hai lời từ bỏ tôi,để tôi tự tại đối mặt với những người thân thích buồn cười, nói thật,tôi còn rất giận chú."Giọng nói hắn bình tĩnh đàm luận, nói đến sởn tóc gáy: "Mà thím,tôi thật đối với thím hận thấu xương, hận không thể cho thím vĩnh viễn biến mất trên thế giới này; nhưng nếu trừ bỏ thím, Ivan lại sẽ hận tôi cả đời,mà tôi đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra, cho nên đành phải ủy khuất bản thân, tiếp tục cùng thím đứng trên cùng một mảnh đất, hô hấp không khí giống nhau."
Phương Thu Trừng cô tài gì đức gì, cư nhiên có thể để một người thống hận.
"Bất quá tôi nghĩ muốn, nếu dùng thím tới đổi cùng chú,chú chắc sẽ đáp ứng điều kiện của tôi phải không?"Khuôn mặt tuấn mỹ , hiện lên một chút cười lạnh, nhìn về phía cô lạnh như băng mà không hề tình cảm.
Quả nhiên là một đứa nhỏ lớn lên trong một nơi không có nhân tính người mà, bộ dáng hắn, Phương Thu Trừng quả thật đối với cái gì quý tộc này có phản cảm.
"Anh hẳn là biết, anh ấy không thích cái [ nhà'> kia." Cô nói xong,miệng cố ý giọng điệu trào phúng; mặc cho ai cũng không có khả năng sẽ thích cái loại địa phương quỷ quái đi?
Xiis đương nhiên biết.
Đỗ Y Phàm rời đi, trừ bỏ nguyên nhân chính là Phương Thu Trừng, một cái khác chính là Đỗ Y Phàm cũng thống hận cái nơi trưởng thành tràn ngập thống khổ cùng không thoải mái .
"Nếu đã biết,anh còn buộc anh ấy trở về làm gì! Xiis,anh đúng thật là một tiểu quỷ ích kỷ ." Rõ ràng hắn lớn hơn mình một tuổi,nhưng hành động việc làm cứ như một tiểu tử còn chưa lớn vậy, Phương Thu Trừng nhịn không được châm chọc nói.
Bị châm chọc, Xiis giận quá hóa cười, "Mặc kệ cô nói cái gì cũng được, tóm lại,cô cùng Ivan mà nói,cô phải rời khỏi chú, cùng với người bạn trai cũ nối lại tình duyên,sau đó dừng xuất hiện trước mặt Ivan nữa ."
"Tôi nói này, anh có tin không?Anh xem nhẹ Ivan quá rồi đó,Ivan chỉ tin tưởng tôi thôi, cháu trai Xiis à?" Cô vẫn là giọng điệu trào phúng, như là cố ý chọc giận hắn.
"Cô tốt nhất chớ chọc giận tôi, nếu không cô không gánh nổi hậu quả đâu."Nụ cười trên mặt thoáng thu lại,Xiis hơi hơi nheo mắt lại, cảnh cáo nói.
"Cậu không tin anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý để tôi cùng Trần Dương trở lại với nhau ." Cô tuyệt không để ý, không ngừng cố gắng làm cho hắn triệt để phát cuồng mới thôi.
Bởi vì cô tin tưởng, Ivan sẽ rất mau sẽ đến cứu cô.
Mà thật sự như cô mong muốn, Xiis thật sự triệt để tức giận rồi.Hắn lấn người tiến lên, đem Phương Thu Trừng áp ở trên sofa, một phen vạch tìm tòi áo cô, lộ ra áo ngực màu hồng phiá dướii, "Cô cảm thấy sao nếu cô bị tôi chơi đùa rồi,chú Ivan sẽ còn muốn cô sao ?"Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn.
Anh ấy sẽ muốn!
Chỉ là Phương Thu Trừng còn chưa kịp mở miệng,Xiis ởtrên người cô liền bị người khác nặng nề mà văng ngã ra ngoài.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà mình luôn đợi.
"Anh rốt cuộc cũng đến ,thật chậm đó nha."Cô đứng lên, ôm anh vào trong vòng tay mình, "Cháu của anh thực không có lễ phép,tý thì muốn giết em,tý thì vừa muốn phi lễ em." Cô nỗ lực dặm mắm thêm muối.
Ôm cô vào trong ngực, cũng cởi áo sơmi trên người mặc trên thân thể cô, Đỗ Y Phàm trừng hướng đứa cháu càng ngày càng to gan lớn mật, "Xiis,chú cho rằn