Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.
ời còn thơ bé. Thế nhưng tôi cũng không thích loại cảm giác này, toàn bộ quần áo dính ở trên người, vừa lạnh lại vừa nặng.
Điểm quan trọng nhất ở đây là quần áo ướt hoàn toàn tôn lên những đường cong trên cơ thể tôi, cơ thể nở nang vừa mới dậy thì lồ lộ không sót thứ gì. Bị ông ta nhìn như thế, tôi cũng biết xấu hổ chứ.
Tôi thảm thương năn nỉ ông ta: “Tha cho tôi đi!”
Đôi mắt ông ta tối sầm lại: “Lại đây.”
“Uhm!” Tôi khốn khổ bước từng bước một về phía thành bể bơi. Lúc còn cách thành bể 2 bước, ông ta chợt nhảy xuống, tôi bị nước bắt tung tóe lên mặt, vừa hay có một giọt bắn vào trong mắt.
Tôi đang muốn đưa tay xoa, ông ta đã vươn tay ra, vén lên mái tóc ẩm ướt che lấp khuôn mặt tôi, nâng khuôn mặt tôi lên…
Đây là mùa xuân, mùa hoa lê khai hoa nở nhụy.
Gió xuân thổi qua, mang theo nương nồng từ xa tới…
Hương thơm lay động lòng người…
Tôi nhìn ông ta. lần đầu tiên tôi phát hiện ra đôi mặt ông ta đẹp như thế, con ngươi màu nâu đen ẩn chứa sự quyến rũ mị hoặc, sóng mắt dập dềnh hơn cả hồ nước mùa thu, đôi mắt sâu thẳm rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, đẹp động lòng người…
“Thiên Thiên…” Giọng nói của ông ta trầm xuống, tựa như tiếng nỉ non trong những giấc mơ, tôi nhất thời lơ đãng, tay ông ta đặt bên eo tôi bỗng sít chặt lại, cơ thể chúng tôi ngay lập tức chẳng hề còn khoảng cách.
Trái tim của tôi đập chẳng còn nhịp điệu, lý trí nói cho tôi biết cần phải nhanh chóng tránh đi, thế nhưng tôi không biết tránh thế nào mới được, ông ta đây là muốn tuyên bố rõ rằng không được phép di chuyển.
“Ông muốn làm… Uhm…”
Đôi môi ông ta nhẹ nhàng bao phủ bờ môi tôi, dùng hành động trực tiếp trả lời cho câu hỏi mà tôi chưa kịp nói hết.
Tôi đờ đẫn ít nhất phải mười giây, sau khi nhớ ra ông ta là Hàn Trạc Thần, phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy ông ta ra, tiếc rằng một tay ông ta đã nâng lấy gáy tôi, một tay ôm lấy eo tôi, ông ta hoàn toàn không hề cho tôi đường lui để phản kháng.
Sự cọ xát thân mật, trằn trọc, mân mê chầm chậm mà dài lâu, đôi tay của tôi đặt trên ngực ông ta dần dần đã chẳng còn sức lực…
Lưỡi ông ta dịu dàng liếm bờ môi tôi, cảm giác ẩm ướt tê dại khiến cả cơ thể lẫn bộ não của tôi đều chết cứng, tồn tại loại xúc động muốn ôm lấy ông ta. Tôi chỉ còn lại một chút lý trí khiến tôi cắn răng thật chặt, không cho lưỡi ông ta xâm phạm.
Chẳng hề nghĩ tới, bàn tay ông ta đặt trên lưng tôi dần dần di chuyển lên ngực tôi, nắm lấy bộ ngực mềm mại.
Tôi kinh hãi hít sâu một hơi, theo phản xạ buột miệng muốn kêu lên: “Không thể!”
Lưỡi ông ta liền rất mau chóng trượt vào khoang miệng tôi, tôi mới ý thức được rằng mình đã phạm vào một sai lầm chết người…
Khi đầu lưỡi hai chúng tôi cùng chạm vào nhau, trong lòng tôi dường như có một góc mong manh bị đổ vỡ, có loại cảm giác đau đớn không thể hiểu được từ trong lòng bị tung ra, khiến tôi không kìm chế được bật lên tiếng rên rỉ, hai tay bất động nắm chặt lấy cánh tay người ấy.
Có lẽ tiếng kêu rên của tôi đã khuyến khích ông ta, nụ hôn của ông ta dần dần trở nên nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn, trắng trợn chiếm giữ và cướp đoạt, cho dù lưỡi tôi có tránh né thế nào, ông ta đều có thể vương vít cuốn lấy, khiến tôi không còn cách nào lẩn tránh, để rồi lưỡi ông ta khéo léo lôi kéo theo cái lưỡi trúc trắc của tôi…
Bàn tay ông ta di chuyển đến cái lưng cứng ngắc của tôi, vuốt ve mang theo sự kích động, khiến chiếc lưng lạnh lẽo của tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp, bắt đầu bủn rủn từng cơn, tôi tê liệt ngả vào trong ngực ông ta.
Tôi quên mất ông ta, quên mất phản kháng, quên mất chính bản thân mình, chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong cơ thể trống rỗng, cần được lấp đầy…
Khi tôi hoàn toàn mất đi lý trí, cánh tay vòng ra sau ôm lấy cổ ông ta, nụ hôn ông ta hoàn toàn trở nên thô bạo, cuồng dã, tựa như muốn cắn nát tôi, tựa như muốn chiếm đoạt hết toàn bộ không khí quanh tôi, khiến tôi sa vào mê muội, nghẹt thở, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đau xót nhất chính là, đợi đến khi mọi việc đều kết thúc, ông ta lấy khăn tắm quấn quanh người tôi, bế tôi vào phòng khách, tôi mới phát hiện ra hai chiếc khuy áo ở ngực mình không biết từ lúc nào đã bị mở ra …
Tôi đoán rằng nếu không phải ông ta dừng lại đúng lúc, có khi ngay cả tôi đánh mất mình lúc nào cũng không biết!
Ban đầu tôi luôn nghĩ bản thân thật quá mất mặt, muốn đi đập đầu vào tường, về sau thấy Tiểu Thu lau lau nước miếng khi nghe tôi dò hỏi, chị ấy thẳng thắn khen ngợi kỹ thuật hôn của Hàn Trạc Thần được xếp vào hạng nhất, tiết tấu và kỹ thuật đều kiểm soát được vô cùng thích hợp, còn nói chị ấy không có sự may mắn như tôi, khi bạn trai đầu của chị hôn chị ấy, nước bọt dính nhớp trên mặt, răng anh ta cắn môi chị đến nỗi sưng lên, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ về nụ hôn của chị ấy.
Nghe chị ấy nói như vậy, tôi mới không muốn đi đập đầu vào tường nữa…
“Thích không?” Đây là câu nói đầu tiên của ông ta sau khi hôn tôi, câu hỏi khiến tôi thật sự xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong khăn tắm, ra sức lắc đầu.
Bị ông ta chiếm lấy nụ