Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.

anh vài câu, nhưng cơ thể lại bắt đầu dấy lên luồng nhiệt. Dù sao tôn nghiêm cũng chẳng còn lại mấy, thẳng thắn một chút, tôi ôm lấy anh khát khao: “Thần… Em muốn anh!”
Anh một lần lại một lần chiếm giữ, một lần lại một lần càng thô bạo hơn… Mãi cho đến khi tác dụng của thuốc mất hẳn. Nhưng anh không hề hôn tôi, cho dù tôi có chủ động thế nào anh cũng không đụng chạm đến môi tôi.
Tôi cuộn thân mình đau nhức vào trong chăn, ngoại trừ đi ngủ, để trong giấc mơ hưởng thụ sự dịu dàng của anh một lát, thì cái gì tôi cũng đều không muốn làm.
Tôi cho rằng anh sẽ rời đi, thế nhưng anh vẫn nằm bên gối tôi, ôm tôi vào lòng từ phía sau.
Cái ôm thế này, làm toàn bộ nhẫn nại của tôi sụp đổ.
“Anh rất hận em phải không?” Tôi hỏi.
“Ừ, đã từng có bao nhiêu yêu, hiện tại có bấy nhiêu hận.”
Vậy hẳn là rất hận, đoán chừng về sau tuyệt đối sẽ không có những ngày tháng tốt lành.
Tôi cười nói: “Em lại trái ngược hẳn với anh, đã từng có bao nhiêu hận, hiện tại có bấy nhiêu yêu! Mặc dù anh không tin…”
“Nếu là em, em có tin không?”
Cánh tay anh ôm tôi chặt lại, tay cầm tay…
Tôi tự khuyên nhủ chính mình, đừng khó chịu nữa, có lẽ anh không hy vọng tôi bị anh chơi đùa đến chảy máu.
Ít nhất tôi không mất đi anh, tôi còn ở cạnh anh. Anh không yêu tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục yêu anh!
Khuyên chính mình như thế, đau đớn trong lòng cũng giảm bớt đi một chút.
Tôi co mình lại trong sự ấm áp tạm thời, im lặng ngủ thiếp đi…
***
Sáng sớm vẫn còn ngái ngủ, tôi nhập nhèm mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của anh.
Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh lại trong lòng anh.
“Thần…” Tôi ôm eo anh, khuôn mặt dán vào trong lồng ngực.
Anh đã tỉnh nhưng không rời giường, anh đang nhìn tôi…
Toàn bộ giày vò tại giờ khắc này đều trở nên bé nhỏ. Tôi vẫn hạnh phúc như trước, thỏa mãn như trước!
Tiếc là tiếng nói bên ngoài đã phá tan phần hạnh phúc quý báu này.
“Ông chủ, Cảnh tới.”
Hàn Trạc Thần nhíu mày, khóe miệng cong lên một nụ cười đáng sợ. “Để cậu ta vào.”
“Hả?” Tôi vội vàng thoát ra khỏi vòng ôm của anh, kéo cao chiếc chăn bên hông, bao bọc kín người.
“Sợ cậu ta trông thấy vậy sao!” Giọng nói của anh vô cùng châm chọc.
Cánh cửa được đẩy ra, khiến tình cảnh này của tôi phơi bày hoàn toàn trước Cảnh- người một lòng một dạ bảo vệ tôi. Ngoại trừ Hàn Trạc Thần, không có người thứ hai tàn nhẫn như thế.
Tôi thật sự thấy xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố chui xuống. Nhất là khi thấy Cảnh cứng ngắc đứng cạnh cửa, bàn tay cầm nắm đấm cửa chặt đến nỗi các đốt xương gồ lên. Tôi không đành lòng nhìn tiếp, quay người trông ra cửa sổ.
Trời đã vào thu, thế giới bên ngoài tràn ngập sự khô héo.
Hàn Trạc thần lạnh lùng nhìn tôi, ngồi dậy, tiện tay với bộ áo ngủ mặc vào. “Có việc gì không?”
“Tôi đến đưa Thiên Thiên đi học.” Giọng nói của Cảnh trầm thấp, hoàn toàn không còn sự trong trẻo như ngày xưa.
“Không cần. Cô ấy từ nay về sau không đi học nữa.”
Tôi khó tin nhìn về phía Hàn Trạc Thần. Làm sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Anh còn ngại Cảnh nghe chưa hiểu, thêm một câu: “Cô ấy nói về sau cô ấy đều ngẩn ngơ ở trong phòng này, chờ tôi đến…”
Anh nâng cằm tôi lên, cười mờ ám, hỏi: “Có phải không?”
Sắc mặt của Cảnh đột nhiên biến đổi, buông bàn tay đang đặt trên cửa, đi về phía tôi.
Hàn Trạc Thần chặn anh ấy lại, trầm giọng nói: “Đi ra ngoài!”
Trái lại với vẻ kính cẩn hàng ngày, hai tay của Cảnh nắm chặt, ánh mắt mắt khó kiềm chế sự ngang ngược.
“Anh đi đi!” Tôi lấy chăn bao bọc kín cơ thể. Tôi không muốn anh ấy thấy tôi trong tình trạng lúng túng thế này, lại càng không muốn cuốn anh vào ân oán của tôi và Hàn Trạc Thần. “Về sau anh cũng đừng tới đón em, em không muốn đi đến trường…”
“Thiên Thiên?”
“Em cam tâm tình nguyện. Em yêu anh ấy, tất cả những gì em làm vì anh ấy đều là cam tâm tình nguyện.”
Cảnh nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, tôi không dám nhìn vào mắt anh nhưng lại cảm nhận được rõ sự thất vọng của anh ấy.
Cuối cùng anh ấy cũng xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa anh hít một hơi thật sâu, giọng nói âm u: “Thiên Thiên, vì loại đàn ông này, không đáng!”

“Vì sao lại nói là tình nguyện? Vì sao không nói cho cậu ta biết là tôi hành hạ em.” Giọng nói của Hàn Trạc Thần gần như thoát ra từ kẽ răng: “Do vết thương của em còn chất đống hay là em sẵn lòng bảo vệ cậu ta.”
“Không liên quan đến anh ấy, cần gì phải liên lụy đến người vô tội.”
Anh lớn tiếng nói: “Em yêu cậu ta!”
Tôi cũng lớn tiếng đáp trả: “Không phải!”
Anh không phản bác lại, mở cửa tiến gần đến một vệ sĩ, lấy một khẩu súng.
Thấy anh mở cửa sổ, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới cản lại đầu súng của anh.
“Đừng! Người có lỗi với anh là em, người lừa gạt anh là em. Anh đừng có giết người vô tội.”
“Cậu ta không chết thì đời này em cũng sẽ không yên tâm ngây ngốc ở cạnh tôi.”
Tôi quỳ xuống trước mặt anh, nếu như chà đạp lên tự trọng của tôi là điều anh muốn, tôi cũng chỉ lựa chọn chịu đựng sự kinh thường. “Em cầu xin