Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
ẩn quẩn trong yêu thương sâu sắc và tự trách chính mình, cuối cùng quyết định rời đi, lấy một người con trai vừa ưu tú lại vừa si tình.
Đến kết cục, trong tiếng dương cầm bi thương, nữ chính thấy nam chính tới tham gia hôn lễ của cô, đứng ở một góc lặng lẽ quan sát, cô kéo cánh tay chủ rể nhìn anh cười ngọt ngào…
Khi đi kính rượu, nhân vật nam chính đè thấp giọng hỏi cô: “Em yêu anh ta ở điểm nào?”
Nhân vật nữ chính cười, trả lời anh: “Em yêu anh ấy, vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu!”
Nam chính thất vọng rời đi, nữ chính nhìn bóng lưng anh mà đôi mắt ngập nước.
Anh biến mất hẳn khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn còn nhìn theo hướng đấy…
Chú rể đứng sau cô, ôm lấy bờ vai cô, nói: “Anh tin rằng có một ngày em nhất định sẽ yêu anh!”
Thấy ba chữ “Kết thúc phim”, tôi gập quyển kịch bản lại, thở dài: “Người biên kịch này thật sự đủ biến thái.”
“Hả?” Lucia đang ngồi bên cạnh xem tập san giải trí bị kinh động bởi lời tôi nói, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn tôi, nói: “Cô là cô gái duy nhất tôi thấy không cảm động đến rơi nước mắt vì kịch bản này đấy.”
Tôi đặt tách cà phê xuống, cào cào mái đầu đã nửa khô. “Nếu như cô ấy thật sự yêu người đàn ông kia thì sẽ không nên buông tay, sao cô ấy biết được người đàn ông kia sẽ không ly hôn vì cô ấy.”
Lucia cười, tò mò nhìn tôi: “Nếu cô là nữ chính thì cô sẽ làm thế nào?”
“Tôi?” Tôi bỏ chiếc chăm tơ tằm mềm mại đang ôm trong ngực sang một bên, đi xuống giường, ngồi bên dương cầm, ngón tay đặt trên những phím đàn lạnh lẽo cứng ngắc: “Cho dù yêu phải một người đàn ông không được phép yêu, tôi cũng không lấy người khác.”
“Cô ấy làm thế là vì muốn thành toàn cho người đàn ông kia. Cô ấy buông tay, đổi lấy sự giải thoát cho người cô ấy yêu.” Lucia thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục nói: “Đạo diễn muốn cô có thể lĩnh hội được tâm tình của nữ chính, thử cảm nhận tình yêu và vết thương của cô ấy.”
“Ừ, tôi sẽ cố.”
Phím đàn dưới ngón tay lên xuống ngẫu nhiên, âm thanh bi thương chảy xuôi trong lòng.
“Em yêu anh ấy, vì anh ấy là người đàn ông em có thể yêu!”
Lời thoại thật tuyệt…
Xa cách hai năm, tôi lại trở về, nói không muốn thấy anh, đó là điều không thật.
Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến níu kéo cái gì, cũng không muốn nói với anh thêm lần nữa: Em yêu anh!
Lại càng không tầm thường van xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Nêu như có thể, tôi chỉ muốn liếc nhìn anh một cái, nhìn màu sắc áo sơ mi của anh, chỉ cần là màu trắng, tôi có thể thản nhiên nở nụ cười với anh.
Sẽ hoàn toàn xóa đi trong trí nhớ nỗi tiếc nuối hai năm qua…
Bắt đầu lại cuộc sống của tôi từ đầu….
***
Mạnh Huân đỗ xe ngoài cửa khách sạn Triển Hạo, bước nhanh xuống, rất lịch sự mở cửa xe giúp tôi.
Tôi vừa mới đi xuống xe, đã bị chói mắt bởi mấy ánh sáng chớp trắng, ánh mắt vừa mới thích ứng với loại ánh sáng này, thì thấy vài người cầm máy ảnh không ngừng chụp hình đã bị bảo vệ ra ngăn cản.
Tôi lập tức hiểu rằng vì sao Mạnh Huân cố ý mời nhà thiết kế Pháp đặc biệt thiết kế cho tôi một bộ lễ phục dạ hội, còn mời nhà trang điểm giỏi nhất đến trang điểm cho tôi cả một buổi chiều.
“Mạnh tiên sinh, khổ tâm tính toán nhé!” Tôi dùng âm thanh để chỉ có Mạnh Huân nghe thấy được mà nói.
“Tôi coi như không vi phạm quy ước.” Anh ta nắm tay tôi đặt lên khuỷu tay anh ta, tới gần tôi, dùng thanh âm rất nhỏ nói bên tai tôi: “Em có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”
“Cô giáo tiểu học của tôi đã dạy giải thích ‘Giấu đầu hở đuôi’ thế nào.” Tôi rút tay ra, chưng ra một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Anh muốn làm thế nào thì tôi cũng mặc kệ, nhưng anh nghìn vạn lần đừng để tôi thấy trên tạp trí giải trí ngày mai viết về quan hệ mờ ámcủa chúng ta.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Vừa thấy thang máy ở trước mặt, tôi hoàn toàn quên mất lời mình vừa muốn nói trước đó.
Tôi chưa bao giờ thấy thang máy đẹp như thế, trên mặt kính màu vàng nhạt mơ hồ sơn biểu tượng màu đỏ sẫm, đường vân cực ký giống cánh hoa bỉ ngạn.
Có người nói ngôn ngữ của hoa bỉ ngạn là hồi ức bi thương.
Cũng có người nói là nhớ nhung lẫn nhau…
Vì sao anh lại muốn đặt bên ngoài khách sạn một cái thang máy ngắm cảnh thế này, hơn nữa đối diện còn là cửa sổ của quán cà phê!
Cánh hoa tội nghiệt trong tích tắc kích thích khát vọng tại nơi sâu nhất trong lòng tôi, tôi mơ hồ như thấy anh đang đứng trước mặt tôi, vươn tay về phía tôi: “Thiên Thiên, cái em gọi là kết quả tốt là cái gì, em nói ra, tôi nhất định sẽ làm được!”
Tôi đứng trước thang máy, nét cười bên khóe miệng dần dần không còn sức để duy trì.
Lúc này anh hẳn là đang ở trên tầng cao nhất, nếu tôi đi vào thang máy, chỉ cần hơn mười giây là tôi có thể nhìn thấy anh…
Thế nhưng, tôi chôn chân tại chố, không hề bước lên một bước gần trong gang tấc kia.
Gặp thì sao, biết đâu anh cũng giống rất nhiều nam chính trong truyền hình, thờ ơ khi gặp tôi, có lẽ sẽ mỉm cười nhàn nhạt, hỏi một câu: Sống tốt không.
Cần gì phải làm chuyện không hề có ý nghĩ gì!
Đoạn tình yêu khôn kiệt này, cho dù có níu kéo, cũng chỉ càng xoắn