
Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.
iền miên vô cùng đằng đẵng mà cuồng nhiệt.
Đêm tối mịt mờ, tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, nghe thấy hô hấp không hề có tiết tấu của anh, đó là nhịp điệu động lòng người nhất trên thế giới này.
Cứ như vậy, chúng tôi làm đi làm lại ròng rã trọn một đêm, mệt mỏi, anh ôm tôi tâm sự, nói về cuộc sống của chúng tôi, đến khi động tình lại tiếp tục, mãi đến khi những tia nắng ban mai xuất hiện, ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể đang ôm nhau của chúng tôi.
“Mệt à?” Anh hỏi.
“Không tệ.” Tôi đã cảm nhận sâu sắc được cảm giác xương cốt mềm yếu, thật đúng là đụng một chút sẽ vỡ nát.
“Vậy em ngủ một chút đi.”Thấy anh đứng dậy cầm quần áo, cả thể xác lẫn tinh thần tôi không khỏi lạnh lẽo, từ phía sau đến ôm lấy bờ lưng to lớn của anh.
“Không được đi, anh không thể ngủ bên cạnh em à?” Lẽ nào ngủ cùng giường với anh thật xa vời với tôi.
Anh cầm chăn quây quanh người tôi, hôn lên trán tôi một cái. “Anh thật sự có việc.”
“À.” Tôi buông mười ngón ta đang cài chặt lại ra một chút, thấy anh mệt mỏi xoa xoa trán, cũng không cưỡng cầu nữa.
Làm đi làm lại cả một đêm, anh nhất định cũng mệt chết đi, sự tình có thể khiến anh mới sáng sớm đã xúc tiến tinh thần đi xử lý nhất định là rất quan trọng.
“Vậy anh đi đi.”
Anh mặc quần áo, đi vào trong phòng tắm dội qua nước lạnh rồi ra, trên mặt vẫn còn sự mệt mỏi rã rời khó giấu.
Anh đi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn tôi, dường như đang chờ tôi nói gì đó.
Tôi nghĩ rất lâu, mới nhớ ra nên nói cái gì. “Cẩn thận một chút.”
“Ừ.”
Đáy mắt anh hiện lên chút mất mát, đi ra ngoài phòng ngủ.
Khi tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, quên mất chân đau đớn, cuống quít ôm chăn quây lấy người đuổi theo. “Thần…”
Anh lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ cười với anh, “Em chờ anh, cho dù muộn thế nào, em cũng chờ anh trở về!”
Anh mỉm cười, dịu dàng mà lay động lòng người hơn cả âm nhạc của Mozart, lãng mạn khiến người ta say đắm hơn cả hoa lê bay trong gió. Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao anh không thích cười thật lòng, vì anh cười rất mê người, không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại.
“Anh nhất định sẽ trở lại trước sáu giờ tối, đợi anh về ăn cơm.”
Đấy là câu nói cuối cùng anh nói với tôi trước khi đi, cũng là lần đầu tiên anh nói cho tôi biết mấy giờ anh về nhà!
Tôi thật sự rất yêu anh, chỉ ngồi ở trên giường ngẫm lại ngữ điệu anh nói những lời này, cũng đều không nhịn được cười ra tiếng.
Tôi ngây ngốc ôm đồng hồ, nhìn kim giây quay một vòng, hài lòng đến nỗi không ngủ được.
Về sau, tôi chờ đến sốt ruột, còn lén lút quay nhanh thêm một giờ, rồi lại thêm một giờ. Sau đó nằm trên chiếc giường mềm mại, cảm nhận hơi thở còn sót lại của anh, cười không khép miệng lại được…
Phụ nữ trong lúc yêu đương chính là ngốc nghếch như thế này đấy!
***
Vừa mới ngủ được một lát, âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh thức tôi dậy, chuyện thứ nhất tôi làm sau khi mở mắt là nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi? Nhìn lại mặt trời đang nhô cao ngoài cửa sổ, mới nhớ ra chính mình đã sớm chỉnh đồng hồ loạn cả lên.
Cho rằng như thế anh sẽ sớm về?
Tôi thật sự đủ ngốc nghếch rồi.
Cẩn thận nghe một chút, bên ngoài có người nói chuyện.
“Xin hỏi anh là ai, vì sao lại ở chỗ này bảo vệ cô ấy?”
“Anh có phải là vệ sĩ của Hàn Trạc Thần không?”
Lại là những phóng viên nhàm chán kia, tôi phớt lờ bọn bọ, cầm chiếc gương lên soi, phát hiện thấy vành mắt của mình đen đến nỗi có thể dọa chết người. Vì vậy tôi đành vứt bỏ ý nghĩ làm biếng trên giường, đứng dậy đi tắm nước nóng, ngồi trước gương trang điểm tỉ mỉ khuôn mặt mình.
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng ầm ĩ, tôi nghe thấy có người hỏi: “Tôi nghe nói, tối hôm qua Hàn Trạc Thần ở chỗ này qua đêm, có phải không?”
Son môi của tôi không cẩn thật vạch một đường trên mặt.
Câu hỏi này! Ôi!
“Đêm qua có một người phục vụ nhìn thấy quần áo Hàn Thiên Vu không chỉnh tề nằm trên sofa…”
Son môi trong tay tôi rơi xuống trên bàn.
“Nghe nói quan hệ bọn họ là cha con, điều này có phải có nghĩa là họ đang loạn luân không…”
Trước mắt tôi hiện ra một mảng đen như mực.
Loạn luân?
Bọn họ lại có thể nói tôi và anh loạn luân…
Ai, xem như là thế đi!
Tôi nhẫn nại xua tan sự kích thích của họ trong đầu, nhặt son môi lên tiếp tục vẽ.
“Tiểu thư Hàn Thiên Vu.” Có người bên ngoài lớn tiếng la hét: “Tôi biết cô đang ở đây, cô và Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn vừa mới tuyên bố thông tin đính hôn, lại qua đêm ở khách sạn với Hàn Trạc Thần, xin hỏi cô với bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”
Tôi vừa nghe những lời này thì không còn cách nào bình tĩnh nữa, rất nhanh mở cửa phòng, lớn tiếng hỏi: “Đính hôn? Ai với ai đính hôn?”
Phóng viên ngoài cửa chen chúc nhau tiến lên, vệ sĩ đáng thương của Hàn Trạc Thần chân tay lúng túng giúp tôi chống đỡ.
Trong đó có một phóng viên đưa một tờ báo lên trước mặt tôi, tôi nhận lấy, vừa đập vào mắt đã thấy hai bức ảnh chụp cực lớn, một bức ảnh là Mạnh Huân ôm tôi vào trong thang máy, một tấm khác là thang máy nửa mở, môi tôi và Mạnh Huân gần trong gang tấc.
Điề