
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.
óc mình cho tốt, chúng ta sẽ sớm gặp lại!”
“Em yêu anh!”
Rất lâu không có tiếng động gì, tôi cho rằng anh đã cúp máy điện thoại, đang muốn treo máy, lại nghe thấy anh nói: “Anh rất nhớ em…”
Chúng tôi lại không nói gì nữa, nghe tiếng hít thở lặng lẽ của nhau từ hai đầu điện thoại hóa ra hạnh phúc đến vậy!
Điện thoại của anh không còn tín hiệu, chắc đã ra khỏi Thái Lan.
Sau khi tôi lưu luyến tắt điện thoại, cuối cùng lại cảm thấy anh đã quên chuyện gì đó chưa nói, đang sầu lòng nghĩ xem, An Dĩ Phong đã chỉ vào bia mộ hỏi tôi: “Cô còn muốn tiếp tục nói chuyện cùng anh ấy ở chỗ này sao?”
Tôi đứng dậy, phát hiện ra nghĩa địa này thật âm u. “Lạnh quá, tôi muốn về rồi.”
Anh ta nhìn tôi đi chân trần, bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Lên đi, tôi cõng cô.”
“À!”
Lưng của anh ta rất rộng, áo sơ mi màu đen mặc trên người anh ta rất có mẫu, đường nét cơ thể vừa cường tráng lại vừa ấm áp.
Tôi ghé vào lưng anh ta, đột nhiên nhớ ra Hàn Trạc Thần đã quên chuyện gì: “A! Sao anh ấy không hề hỏi một chút về con chúng tôi.”
“Đó là vì tôi không nói cho anh ấy biết.”
“Vì sao?”
“Nếu để anh ấy biết, phỏng chừng ngày mai anh ấy sẽ mua cho cô vé đi Australia luôn.”
“Thật không, sớm biết thế thì lúc nãy tôi đã nói cho anh ấy biết rồi.” Tôi đùa giỡn nói.
“Anh ấy rất yêu cô.” Giọng điệu của anh ta chân thành khó thấy: “Vì phần yêu anh ấy dành cho cô này, cô hãy đặt xuống phần hận trên chiếc cân này đi thôi.”
“Tôi ôm chặt vai anh ta, nói từ đáy lòng: “An Dĩ Phong, cảm ơn anh! Trải qua lần này, tôi thật sự buông xuống được tất cả!”
“Trải qua lần này, tôi cũng tin cô yêu anh ấy rồi.”
Đi ra khỏi nghĩa địa, An Dĩ Phong cõng tôi lên xe anh ta.
Đại lộ không bóng người, chỉ có chiếc xe của anh ta trơ trọi đỗ bên đường.
Tôi cười hỏi: “Có người phụ nữ nào đã từng nói anh là một người đàn ông tốt chưa!”
Lưng anh ta đột nhiên cứng đờ, không trả lời.
“An Dĩ Phong, anh là một người đàn ông tốt!”
“Tên đàn ông nào hơi đối xử tốt với cô một chút, cô đều cho đó là đàn ông tốt.”
“Nói thế cũng đúng. Vậy trong số phụ nữ anh đã gặp, có người phụ nữ tốt nào không?”
Bàn tay mở cửa xe của anh ta chững lại, không hề trả lời, trầm mặc đặt tôi vào trong xe, giúp tôi cài dây an toàn.
Khi anh ta ngồi vào khởi động xe, tôi còn nói: “Đợi đến lúc chúng ta tới Australia, tôi giới thiệu một cô gái tốt cho anh nhé.”
“Cô tha cho tôi đi, phụ nữ xếp hàng muốn theo tôi có cả đống, sao tôi sẽ vì một chấm sao nhỏ mà buông tha cho cả bầu trời được.”
“Nói cũng đúng.”
Những ngọn đen đường hiu quạnh trải dài trên con đường ngoằn nghèo đến rất xa, liếc mắt nhìn lại, thật giống một dải cầu vồng rất dài.
“Anh xem kia có giống cầu vồng không?” Tôi chỉ vào nơi xa xa hỏi anh ta.
Anh ta tắt máy, nhìn thật lâu những ngọn đèn xa thẳm.
“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Trước đây cũng có một cô gái nói tôi là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã tổn thương cô ấy…”
“…” Tôi lẳng lặng ngồi nghe.
“Năm năm trước, tôi đã từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả một buổi tối, cuối cùng vẫn không đi tìm cô ấy.”
“Vì sao?”
“Cô ấy lấy người khác rồi, có cả con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử!”
“Là cô cảnh sát kia sao?”
“Cô biết à?”
“Khi còn nhỏ từng nghe Thần kể, khi đó tôi đã nghĩ: tình yêu của một lão đại xã hội đen và một cảnh sát sát nữ nhất định cực kỳ lãng mạn.”
“Lãng man! Thật CMN lãng mạn chết đi!”
Khi anh ta nói những lời này, trên mặt mang sự quyến luyến sâu sắc.
“Cá sẽ bơi về mà, vì có nhím đang đợi nó!”
Anh ta mỉm cười tự giễu, khởi động lại xe: “Đúng vậy, ôm một con nhím con mà đợi…”
“Cũng tốt chứ! Cá nói, anh vẫn yêu em như trước!
Con nhím nói, nhưng tôi đã có con…
Cá nói: anh không để ý.
Nhím nói: …”
An Dĩ Phong cười nhạt một tiếng: “Nhưng cha của con tôi để ý!”
Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười vui vẻ, cũng là lần đầu thiên phát hiện ra An Dĩ Phong còn hài hước hơn cả Hàn Trạc Thần!
***
Dọc đường đi, chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, An Dĩ Phong nói nhiều hơn Hàn Trạc Thần, lại rất thú vị.
Nói chuyện với anh ta, không cảm thấy đêm khuya cũng không cảm thấy đường dài.
“Hai người như thế được không?” Tôi có chút lo âu hỏi: “Có thể giấu được cảnh sát sao?”
“Không quan trọng việc có thể giấu được hay không, quan trọng là Thần ca đã xuất cảnh. Mấy năm nay trừ những tội phạm tham nhũng, cô từng nghe có mấy tên tội phạm bị dẫn độ từ nước ngoài về?”
Tôi lắc đầu, thật sự là chưa từng nghe qua. Trừ một số người do nhập cảnh trái phép mà bị trục xuất về nước.
“Cô ngẫm lại xem, họ tiêu phí nhiều tiền tài, sức lực, truy nã tội phạm bỏ trốn khắp thế giới, làm không tốt lại mất mấy mạng cảnh sát, khổ sở đưa tội phạm về, không những phải nhét vào ngục cho ăn cho uống, còn phải nghiêm túc tăng cường trông giữ đề phòng vượt ngục. Cái việc này không phải tự lao đầu vào khó khăn sao! Thế nên mới nói, trừ khi vì truy đuổi khoản tham ô kếch xù, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng tới cảnh sát quốc tế đi bắt tội phạ