
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
ông ta phong độ gì cũng không có — âu phục không có mặc, áo sơ mi ướt đẫm chỉ cài một cúc duy nhất ngay giữa, mấy giọt nước thuận theo tóc nhỏ giọt, rơi vào trong chiếc áo đang rộng mở…
Xem ra thật sự thảm hại vô cùng.
Ông ta hơi cúi mình, ngồi xuống trước mặt tôi, không hề hỏi tôi có chuyện hay không, cũng không hỏi tôi bị ai ăn hiếp, ông ta vẻn vẹn chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu xa di chuyển từ khuôn mặt sưng tấy đến chiếc áo rách nát trên người tôi, còn có cả cái váy đã không còn che được bắp đùi.
Tôi không muốn khóc, không muốn khiến cho chính bản thân mình mềm yếu đến mức chỉ biết khóc.
Tôi quay đầu sang một bên, cố gắng ngẩng mặt lên, cắn chặt đôi môi vẫn còn lưu lại vết máu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống…
Thế nhưng, ông ta đưa tay ra ôm lấy tôi, cái ôm của ông ấy rất ấm áp, không hề có sự kinh khủng, cũng không hề có sự tổn thương.
“Thiên Thiên…”
Ông ta nâng gáy tôi lên, để mặt tôi chôn vùi trên vai ông ấy, vai ông ấy rất rộng, tựa như có thể chống đỡ được cả thế giới này…
Nước mắt tôi rơi, muốn ngừng cũng không ngừng được, một lần rơi liền long trời lở đất.
Tôi một bên khóc, một bên vung nắm tay chẳng còn chút sức lực nào đánh vào ngực ông ta: “Vì sao bây giờ mới đến? Vì sao bây giờ mới đến?”
Tôi không biết bản thân mình vì cái gì lại tùy hứng như thế, chỉ biết là, tôi tại khoảnh khắc đó, mới là tôi chân thật nhất.
Tôi chẳng qua mới chỉ là một đứa bé gái 15 tuổi, cũng cần một bờ vai, cần sự che chở, cần có một người vì tôi mà chống đỡ cả thế gian, khiến tôi không phải sống khổ cực như thế…
Nhưng tôi chỉ có thể tự mình chống đỡ, đối mặt với người giết toàn bộ gia đình tôi, cố gắng tiếp cận, lấy lòng!
Khóc mệt, đánh cũng đã mệt.
Tôi dần an tĩnh lại.
Lúc đấy ông ta mới buông tôi ra, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuông mặt sưng phù đau nhức của tôi, lấy tay giúp tôi lau đi nước mắt trên mặt.
“Đợi tí, tôi ngay lập tức sẽ đưa em đi…”
Tôi gật đầu, hiểu rõ ông ta có ý gì.
Hàn Trạc Thần đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua An Dĩ Phong đang đứng đằng sau. Một cú móc trái nhanh và gọn, trọn một quyền vào mặt An Dĩ Phong, khuôn mặt vốn tuấn tú nay đã xanh thành một mảng.
An Dĩ Phong lấy ngón tay lau đi vết máu ở khóe miệng, liếc nhìn qua ngón tay, người nhiều thủ hạ như anh ta mà cũng không hề đánh trả.
“Lại có thể là do người của cậu làm, An Dĩ Phong, con mẹ nhà cậu có ý gì đây?”
“Thần ca, việc này em thật sự là không biết.”
“Không biết? Cái chức lão đại của cậu làm như thế nào đấy hả? Thủ hạ của chính mình quản cũng không nổi?”
“Em… Thần ca, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, em làm sao có thể đụng vào người phụ nữ của anh được? Đây là hiểu lầm mà thôi!”
“Ít nói những lời vô nghĩa với tôi, cậu định xử lý người thế nào?”
“Người giữ lại cho anh rồi.” Anh ta chỉ vào Đao Ba sợ chết khiếp phía sau, nói: “Anh nói làm như thế nào, em ra tay… đừng làm bẩn tay anh.”
“Không cần!” Hàn Trạc Thần đi về phía Đao Ba, khi đi qua một người gần đấy, đưa tay rút ra một con dao.
Một đường dao chặt xuống, một tay bay đi, cả người Đao Ba đầy máu đau đớn gào thét như lợn bị mổ tiết, lăn lộn trong vũng máu.
Cái loại cảnh tượng kia, không chỉ là đấm máu…
Hàn Trạc Thần lau sạch máu trên mặt, nhấc chân dẫm nát hạ thân của hắn.
Không có người nói chuyện, cũng không có người khuyên ngăn, toàn bộ nhà kho ngoại trừ tiếng gào khóc thảm thiết ra thì cái gì cũng không nghe thấy.
Thấy Hàn Trạc Thần vất con dao xuống đất, cuối cùng tôi cũng tìm lại được hô hấp, cho rằng tất cả đến đây đã kết thúc.
Nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại thấy ông ta đi về phía một người phía sau, vươn tay ra, người kia lập tức dâng lên chiếc gậy sắt trong tay
Sự khác biệt lớn nhất của gậy sát và dao chính là dao sẽ biến sự đày đoạ trở nên thống khoái, cái chết cũng đến nhanh hơn.
Còn gậy sắt, sẽ làm sự đau đớn trở trên trầm trọng hơn, kéo dài đến vĩnh viễn, chẳng có điểm cuối cùng.
Một một lần gậy sắt đánh xuống, tôi đều có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, thấy cảnh tượng máu bắn tung tóe.
Tôi sợ đến mức che mặt lại, vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiêng rên rỉ khàn khàn kia…
Sau đó, ngay cả tiếng rên rỉ cũng đều biến mất.
Tôi ngơ ngác nhìn Hàn Trạc Thần toàn thân dính máu, ông ta là người vừa mới ôm tôi sao?
Lúc ấy, tay ông ta dịu dàng đến thế.
Tôi ôm chặt thật chặt lấy chính cơ thể đang run rẩy của mình, tôi bắt đầu sợ hãi, sợ một ngày ông ta phát hiện ra mục đích của tôi.
Với sự độc ác của ông ta, ông ta nhất định sẽ đánh tôi chết tươi, có lẽ sẽ dùng thủ đoạn rất tàn nhấn để hành hạ tôi…
—-
Một người vẫn còn nửa sống nửa chế nằm trong vũng máu, lại thấy một người một chân nhuốm máu bị kéo vào trong.
Chính là A Chiêu!
An Dĩ Phong đi tới bên người Hàn Trạc Thần, giải thích: “Chuyện ngày hôm nay là do A Chiêu cố ý gây ra, em đoán nó biết bản thân mình không còn đường sống, sắp chết muốn xếp đặt chúng ta, túm hai thằng kia chịu tội thay.”
Hàn Trạc Thần buông gậy sắt trong tay xuống, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, lau đi