Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

Thời điểm bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ của điện thoại, Thích Giai đang trong giấc mộng Xuân
Giường chiếu hỗn độn, quần áo tán loạn, còn có tiếng rên rỉ từ trên cơ thể nóng hổi kia.
“Bảo bối, em say.” Hơi thở ấm nóng của anh thổi tới điểm mẫn cảm bên tai và cổ cô, làm cô phát run.
“Ừm. Tôi biết.” Thích Giai không có phủ nhận, cầm tay áo sơmi của anh không buông ra, chẳng qua là cùng với tiếng tim đập kịch liệt đã tiết lộ ra hơi thở khẩn trương của cô.
“Đừng, tôi sợ em sẽ hối hận.” Anh giữ chặt tay của cô, cố gắng khống chế dục vọng đang dần thức tỉnh.
“Ồ, vậy là tốt rồi…” Mẹ cô như trút được gánh nặng, thở hắt ra, liền tiếp tục nói: “Gần đây con rất bận sao? Ba con nói rằng lâu nay không có nghe được tiếng con…”
Lời nói còn chưa dứt, đầu dây điện thoại bên kia liền truyền đến tiếng phản bác của ba: “Tôi nói khi nào, rõ ràng là bà nói rằng lâu rồi không thấy nó điện thoại về.”
“Tôi nhớ con bé, chẳng lẽ ông không nhớ…” Mẹ cô quay ra nói lại, căn bản là đã quên rằng bà đang nói chuyện điện thoại với cô.
Thích Giai nắm điện thoại, yên lặng nghe đầu dây bên kia tranh luận, khóe miệng khẽ cười. Mấy ngày nay mệt mỏi từ sáng đến tối, giờ lại bị tiếng ồn ào mang theo sự ấm áp làm mọi nỗi mệt mỏi kia đều bị xua tan hết. Cô xoa xoa huyệt thái dương, khẽ ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của mẹ, nói lời giải thích, “Mẹ, thời gian qua con bận một hạng mục nên không gọi điện về được.”
“Không có việc gì đâu con, mẹ biết con bận việc, chỉ là có bận việc thì cũng nên chú ý sức khỏe, dạ dày con đã không tốt, con chú ý ăn cơm đúng giờ giấc mỗi khi ở nhà…” Mẹ cô nói liên mien không ngớt về việc ăn uống, chăm sóc thân thể, Thích Giai cũng vâng dạ vài tiếng, hỏi thăm vài câu mà cũng đến nửa tiếng nói chuyện, đến khi ba cô lên tiếng nhắc nhở , “Mẹ con giống nhau, thật là mất thời gian điện thoại!” Mẹ cô dừng lại câu chuyện, “Con có muốn nói vài câu với ba con không?”
“Vâng!” Thích Giai trả lời.
Ba cô cầm điện thoại, nói “Con yêu, ta cũng chẳng có gì để nói. Chỉ muốn nhắc con chú ý giữ gìn sức khỏe, ngoài ra buổi tối nên xoa bóp chân…”
Thích Giai nhìn màn hình điện thoại vẫn đang ở chế độ nói chuyện đường dài, khóe môi khẽ cười. Ba cô lời nói đầu với lời nói sau luôn có sự khác nhau, rõ ràng bảo rằng không nói nhiều như mẹ, nhưng cuối cùng lại nói tới sức khỏe rồi tới cuộc sống, nói cuộc sống xong lại nhắc đến công tác, cuối cùng tổng thể là liên hệ đến chuyện chung thân đại sự của cô. Ông nói: “Con yêu, công việc cứ từ từ, nhưng chuyện đại sự của con là không được chậm trễ đâu nhé!”
“Ba, con biết mà”. Cô cười khổ, sau đó chuyển hướng, nghiêm túc hỏi “Ba, sao tháng này ba không đi kiểm tra sức khỏe vậy?”
Ông Thích vừa nghe thấy thế liền cười gượng hai tiếng, đáng tiếc là Thích Giai không để cho qua chuyện, nghiêm túc nhắc nhở ba mình: “Ba, các bác sĩ đã nói bệnh của ba phải đi kiểm tra nửa năm một lần, lần trước đã chậm một tháng, lần này lại qua ba tháng…”
“Ba không thấy đau cũng chẳng ốm, không có việc gì.” Ông Thích nói ngang lời con gái, giọng trách cứ thở dài: “Con à, sức khỏe của ba ba biết. Mỗi lần kiểm tra tốn nhều tiền, bảo hiểm không thể chi trả …”
“Tiền không là vấn đề, mỗi tháng con gửi về một vạn, đã tiêu hết rồi sao ạ?”
Biết rằng con gái chẳng nhìn được nhưng ông Thích vẫn lắc lắc đầu: “Không phải, không phải. Mẹ con vẫn giữ, còn rất nhiều tiền.”
“Giữ lại làm gì, tiền đó là để cho ba khám bệnh mà.” Thích Giai mất hứng nói.
Ông Thích nghe giọng con gái có vẻ không vui, bất đắc dĩ hạ thanh âm, sau một lúc lâu mới nói từng tiếng: “Ba mẹ muốn giữ lại cho con chút tiền để về sau con kết hôn, mua nhà thì ba mẹ còn có thể đưa cho con một chút.”
Không chờ con gái nói, ông Thích nói tiếp: “Mẹ con thân thể không tốt, ba lại có bệnh này, mấy năm nay ba mẹ không giúp gì được cho con, lại để gánh nặng lên con, có đôi khi ba muốn chết đi để đỡ liên lụy đến hai mẹ con con.”
Ba cô nghẹn ngào nói làm lòng Thích Giai trùng xuống, sao cô lại không hiểu dụng ý của ba cô chứ, chỉ là…Cô xoa xoa cái mũi, nói tiếp: “Ba không muốn liên lụy đến con thì hãy chăm sóc sức khỏe mình cho tốt, con còn chờ ba nói cho con biết người đã mang đứa bé đi. “
“Haizz, con hiện tại còn chưa có bạn trai, còn nghĩ đến đứa bé làm gì chứ!” Nhắc tới hôn sự của con gái, ông Thích lại tự trách bản thân: “Haiz, năm đó, nếu không vì…”
“Ba!” Thích Giai cao giọng, ý rằng không muốn nói tới đề tài này nữa. Nghe điện thoại của than vãn của mẹ, trách cứ của ba về chuyện trước kia, cô thở dài, rồi cười hì hì, giọng tinh nghịch hứa hẹn: “Ba, hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ lấy chồng trước 30 tuổi.”
“30 tuổi? Ba không biết mình có thể đợi được không?”
“Nói bừa, nếu ba muốn làm ông ngoại, con sẽ lấy chồng khi tuổi 28.” Thích Giai cười hai tiếng ha ha khẳng định, không giống như đang thảo luận với ba về chuyện chung thân đại sự của chính mình mà như là đang mặc cả với đồ ăn hàng ngày.
“Con nói rồi đó nhé, 28 tuổi!” Âm lượng giọng nói của ba cô có chút tăng cao hơn vài lần. Để