Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ạn học lại có thể làm cho người có tiếng không bao giờ uống rượu của công ty là Jocelyn một hơi liền uống ba chén, thật bội phục, bội phục đó.”
Một lời này liền đem cuộc chiến tranh ngầm giữa hai người bạn học cũ có phần được hóa giải, mọi người tất nhiên cũng hiểu rằng Tô Hà đang bao che cho cấp dưới của mình nên cũng chẳng ai lên tiếng. Có thể ngồi trên cái ghế giám đốc của bọn họ thật cũng không phải người tầm thường, lại nói đến tình cảm riêng tư sẽ không ảnh hưởng đến công việc, nói đến đây cũng nên dừng lại.
Tô Hà tự cầm chén lên, mỉm cười mà nói: “Rất mong kế tiếp giám đốc Lâm không cần thẳng tay với người tiền bối như tôi đến cả manh giáp cũng không còn.”
Lâm Tiêu Mặc sắc mặt như thường, mỉm cười đáp: “Cái đó, tiền bối xin thủ hạ lưu tình.”
Đại Boss chuyện trò vui vẻ, lính tướng tôm tép cũng phải biết nghe lời, đều chạm cốc cầu chúc hợp tác vui vẻ.
Đến chừng cơm no rượu say, mọi người thừa dịp chờ thanh toán mà tận dụng mọi bản lĩnh đàm phán mà hỏi chi tiết về công việc này. Thích Giai không phải thành viên trong hạng mục đó, tự giác không tiện nghe nhiều vì thế làm bộ tiếp điện thoại mà đi ra ngoài hít thở không khí.
Từ toilet đi ra, cô ngồi trên chiếc ghế sô pha chơi trò chơi, bỗng nghiên bên tai vang lên tiếng nói dễ nghe: “Hiện tại trò chơi này đang thật phổ biến.”
Thích Giai kinh ngạc ngẩng đầu, một cô gái xinh đang hiện ngay trước mặt cô. Tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, những cô nhớ rỡ tên của mỹ nhân này - Lạc Húc, là trợ lý kiêm bạn gái của Lâm Tiêu Mặc.
“Vậy à, Amy dạy tôi chơi.” Cô cong môi, mỉm cười.
“Merlin cũng chơi.” Lạc Húc cũng cười.
Cũng chơi? Thích Giai nhướn mày, mẫn cảm phát hiện ra cô gái trợ lý này cũng không phải cùng mình thảo luận về trò chơi đang thịnh hành này. Chỉ là, địch bất động, ta bất động, luận về kiên nhẫn thì cô luôn luôn thắng.
Quả nhiên, Lạc Húc nhìn cô lần nữa rồi, “Àh” sau đó thấy cô tiếp tục vùi đầu vào chơi, một chút cũng không để ý đến bộ dạng của cô ta. Chỉ cảm thấy ngồi đây cũng không có gì thú vị, liền đứng lên kéo chiếc váy đang nhẹ bay, lễ phép mà nói: “Tôi đi xem hóa đơn đã đến chưa?”
“Vâng.” Thích Giai khẽ nâng mi, nhìn màn hình điện thoại một chút cũng không ngừng di chuyển.
Lạc Húc thấy thế, cắn chặt hàm răng, cũng không nói khách khí nữa, rời đi thẳng. Thích Giai cuối cùng cũng đã được thở ra một hơi, thầm cảm ơn ông trời thì cô ta đột nhiên xoay người hỏi: “Cô Thích có biết đan áo len không?”






“Thích tiểu thư có biết đan áo len không?” Đan áo len? câu hỏi này thật là kỳ lạ nha! Thích Giai ngẩng đầu, cười yếu ớt: “Tôi vụng về, loại việc này cần phải có sự khéo tay mới làm được”.
“Tôi cũng nghĩ vậy”. Lạc Húc nói xong xoay người rời đi.
Cảm giác không đúng sao? Sao cô lại có cảm giác biểu tình của Lạc Húc như là buông được tảng đá lớn trong lòng, đặc biệt an tâm nhỉ? Thích Giai lắc đầu quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Trở lại công ty, Tô Hà lập tức gọi cô vào văn phòng, đưa hạng mục IPO cho cô và nói: “Ở Thượng Hải, em đưa người qua đó đi”.
“Cảm ơn chị Tô”. Cô biết Tô Hà cũng là bận tâm lo lắng tới mối quan hệ không được tự nhiên giữa cô và Lâm Tiêu Mặc, nên mới cố ý cử cô đến chi nhánh.
“Đi Chu Trang đi”.
“Chu Trang không thích, nghe nói đi vào bên trong tất cả đều bán giò heo, trên sông toàn là váng mỡ, đi Ô Trấn là tốt nhất”. Cô xem trong quảng cáo của Lưu Nhược Anh cũng nói là, sơn thủy hữu tình.
“Tôi cảm thấy đến thị trấn cổ này cũng không tốt, không bằng đi Hàng Châu đi. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng (Giang Tô và Tô Châu), tôi cũng chưa được tới đó, hiện nay có đường sắt cao tốc cũng thuận tiện để đi...”
“Hàng Châu có cái gì...”
“Phải, đi Hàng Châu đi”. Đang im lặng, Thích Giai đột nhiên cho ý kiến, cắt đứt cuộc tranh cãi của cấp dưới một cách hiệu quả.
Trần Hân hỏi cô: “Chị Giai, chị đi rồi sao?”
Cô mỉm cười gật đầu, đi rồi, nơi đó là quê hương của anh.
Đại khái là khi Lâm Tiêu Mặc muốn cho cô một bất ngờ nên đã đặc biệt tới nhà cô mừng sinh nhật của cô, khi trở về bọn họ đi qua Hàng Châu. Vốn là muốn đem cô đi gặp mặt cha mẹ anh, nhưng cô sống chết không chịu đi mà trách mắng nói: “Chưa chuẩn bị chu đáo, cứ như vậy mà đi gặp mặt cha mẹ thì coi sao được?”
Anh tức giận, mất hứng mà nói: “Anh sớm đã muốn như vậy gặp cha mẹ rồi, chỉ có em là không nghĩ thế”.
Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau, ngay tại Tây Hồ này. Cũng giống như tất cả các đôi tình nhân khác, lôi kéo nhau, ai cũng không để ý tới ai, nhìn mặt nước hồ xanh dập dờn bồng bềnh, cô chỉ cảm thấy ủy khuất, giận dỗi xoay người bước đi, đi được một đoạn đường thật dài thì bỗng nhiên bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
“Bảo bối, đừng náo loạn nữa, anh sai rồi, đừng nóng giận nữa được không?” Anh dỗ cô, không biết làm sao rồi thở dài: “Em cũng thật hư, không thèm quay đầu lại, không sợ anh sẽ bỏ lại em sao?”
Cô dương dương tự đắc: “Hừ, em cũng có kêu anh đuổi theo đâu, là tự anh muốn đuổi theo em chứ”.
Anh nghẹn lời, nhíu mày,