Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.

lại xem di động, sau lại bất tri bất giác liền ngủ. Đang nằm mơ mơ màng màng, bỗng nhiên di động nắm chặt trong tay hơi rung, cô bỗng nhiên mở to mắt, sửng sốt một giây lập tức ngồi xuống, khàn khàn giọng, lên tiếng, “Uy.”
“Bảo bối, anh tới rồi.”
“Anh ở đâu?” Cô kích động xốc chăn trên người, bắt đầu mang giày.
“Trước cửa bệnh viện, em ở lầu mấy?”
“Bệnh viện Võ Cảnh? Cái đó ở Bắc Kinh đúng không?” Lâm Tiêu Mặc hỏi.
“Vâng, nghe nói đó là bệnh viện trị bệnh gan tốt nhất cả nước.”
Lâm Tiêu Mặc ngẫm nghĩ, không ủng hộ mà lắc lắc đầu, “Anh cảm thấy không được tốt lắm, từ đây đến Bắc Kinh quá xa, tình huống hiện tại của ba em chỉ sợ không thích hợp đi đường dài.”
“Anh thấy lời của bác sĩ có lý, chuyển đến Hoa Tây có lẽ thích hợp hơn.”
“Kỹ thuật chữa bệnh của Hoa Tây so với trong nước cũng coi như tốt, hơn nữa chúng ta có thể mời chuyên gia từ Võ Cảnh đến hội chẩn, lập ra phương án trị liệu.”
Phân tích của Lâm Tiêu Mặc hiển nhiên rất tốt, chỉ là, Thích Giai chần chừ nói, “Hoa Tây rất khó chuyển vào, nhà của em không có người quen…”
“Việc này cứ giao cho anh.” Anh kéo tay cô, chầm chậm kiên quyết hứa hẹn, “Lúc này đây, anh sẽ ở bên em.”
**
Lâm Tiêu Mặc kiên trì phải ở lại cùng cô gác đêm, Thích Giai đành phải tìm y tá trực ban thương lượng, “Y tá, bạn trai tôi đặc biệt từ Bắc Kinh đến, ngồi xe hơn mười giờ mới đến đây, cô có thể châm chước để anh nghỉ một đêm ở trong này không?”
Y tá liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Mặc đang dựa trước quầy bar, đường dài vất vả làm cho anh thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng không giảm đi chút suất khí mị lực nào, đặc biệt với cái phong thái thanh nhã như vầy ở cái thị trấn nhỏ này lại càng hiếm thấy. Y tá nhìn qua, mặt không khỏi ửng đỏ, vội vàng gật đầu nói, “Vậy cũng được.”
Thích Giai thấy biểu tình muôn màu muôn vẻ của cô y tá, ngầm cười cười, sau khi rời quầy bar mới ý vị thâm trường mà xem xét người nam nhân bên cạnh, giọng nói khẽ truyền đi, “Mỹ nam kế?”
“Chỉ là nháy mắt với cô ấy, giải bày khát vọng chân thành của anh.” Anh vòng tay qua cô, thả cước bộ đi vào phòng bệnh.
Bởi vì uống thuốc ngủ, ba cô ngủ rất say. Thích Giai đi đến bên cạnh sô pha, cầm lấy tấm chăn của mình phủ lên, sau đó quay đầu nói với Lâm Tiêu Mặc, “Chỗ này rất hẹp, anh ngủ một lát đi, em xem ba em.”
“Anh không sao, em ngủ trước đi.” Lâm Tiêu Mặc kéo cô ngồi xuống.
“Vậy cùng nhau ngủ.” Thích Giai biết không lay chuyển được anh, dứt khoát nằm xuống, cố gắng nhích đến sát mép, tận lực để lại cho anh vị trí lớn nhất.
Ghế dựa kỳ thực rất nhỏ, một người ngủ đã hơi nhỏ một tí, hai người nằm cùng một chỗ sát vào nhau, đừng nói đến xoay người, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, thật sự khó chịu.
“Nếu không thì anh ngủ trước đi, em sau nửa đêm ngủ tiếp.” Thích Giai chống tay, đnag muốn ngồi dậy, thắt lưng lại bị anh ôm lấy. Hoa mắt một cái, cô đã cứng đờ nằm sấp trên người Lâm Tiêu Mặc.
“Như vậy ngủ sẽ không chật.” Anh ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói.
“Nhưng mà…”
“Hư.” Anh dán trên môi cô, thấp giọng nỉ non, “Đừng đánh thức ba em.”
Tư thế ngủ như vậy rất không thoải mái, nhưng anh lại gắt gao ôm lấy mình, nhắm mắt không nói, thể hiện rõ là không cho phép cự tuyệt.
Thích Giai khẽ thở dài, đầu dán vào ngực anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của anh, chậm rãi nhắm mắt.
Mãi đến khi hơi thở nơi cần cổ trở nên chậm mà trầm, hai mắt nhắm chặt của người nằm bên dưới chậm rãi mở, Lâm Tiêu Mặc nhìn người nằm úp sấp trên ngực, suy nghĩ phiêu càng xa…
Khi nhận được điện thoại của Giang Thừa Vũ, Lâm Tiêu Mặc đầu tiên là cảm thấy tức giận, bạn gái của mình trong nhà xảy ra chuyện lại có thể để người ngoài thuật lại, giận nhất chính là, người luôn miệng nói thương anh thế nhưng ngay cả số điện thoại của anh cũng không nhớ nổi. Khi cơn giận qua đi, tiếp đó là nỗi thất vọng thấu tim, giống như thâm tình bị giày xéo, loại thất vọng này đến cuối cùng đều biến thành bi ai, vì chính mình, cũng vì tình cảm của họ.
Giang Thừa Vũ hỏi anh, “Anh sẽ đi chứ?”
Lâm Tiêu Mặc suy nghĩ thật lâu mới nói với Giang Thừa Vũ, “Tôi mệt mỏi.” Anh thật sự không biết sẽ đi tiếp trên con đường tương lai như thế nào. Tình yêu, hôn nhân cũng thế, đều là chuyện hai người, anh cố gắng nữa, nếu chỉ là kịch một vai, kết cục nhất định sẽ không tốt đẹp.
Không ngờ, Giang Thừa Vũ cũng không chỉ trích anh, mà lặng im thật lâu sau mới chậm rãi nói, “Đừng nghi ngờ tình cảm của cô ấy đối với anh, nếu không thương anh, tôi sẽ không phải theo đuổi cô ấy đến tám năm mà chưa có kết quả.”
“Lâm Tiêu Mặc, tôi nghĩ anh so với tôi rõ ràng hơn, cô ấy rất đáng để được yêu. Cái tốt của cô ấy, hẳn là không phải chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy. Cô ấy chỉ là không biết diễn đạt sao cho tốt, không biết tỏ ra yếu đuối như thế nào, đặc biệt đối với người cô ấy để ý, cô ấy muốn đem những gì tốt nhất, hoàn mỹ nhất bày ra trước mắt cho anh, hy vọng mình có thể cùng anh đứng cạnh nhau, có thể xứng đôi với anh, như vậy mới không phụ anh yêu cô ấy.”
“Cô ấy cảm thấy khôn