XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

ối cuối tuần, Lâm Tiêu Mặc từ thành phố B trở về Hàng Châu. Cơm nước xong, thừa dịp không ai chú ý đã kéo Thích Giai về phòng, cắn môi một chút, thấp giọng, “Vợ, anh muốn em.”
Hơi thở nóng ẩm làm cho Thích Giai run rẩy một trận, mặt cháy đỏ bừng, “Đừng làm bậy, em còn phải cho cục cưng uống sữa.”
“Anh cũng đói bụng, em cho anh ăn với.” Lâm Tiêu Mặc đem tay cô chế trụ trên cánh cửa, đầu lưỡi dọc theo cổ cô trượt một đường.
“Tiêu Mặc, đừng…”
“Hư.” Lâm Tiêu Mặc vùi đầu trước ngực ngày càng đầy đặn của cô, vừa liếm vừa hít, trong miệng mơ hồ nói, “Vợ, em thơm quá.”
Cảm giác đã lâu dần dần xuất hiện, Thích Giai được anh tận lực khiêu khích, dần dần như nhũn ra, lơ mơ, chỉ có thể bám vào cơ thể anh, phát ra tiếng ngâm nga khó nhịn, bất quá khi quần bị kéo xuống, Thích Giai vẫn khôi phục một tia lý trí.
“Chờ, chờ một chút.” Cô thở hổn hển năn nỉ, “Chờ em cho cục cưng uống sữa xong, được không?”
“Không được.” Nơi đó của đàn ông dục hoả công tâm sao có thể chờ đợi, nhanh gọn giải quyết quần áo vướng bận trên người, giải phóng trói buộc, sau đó không chút do dự tiến vào chỗ tư mật tưởng niệm đã lâu kia.
… (chỗ này tỉnh lược một số chữ, xin mời tự vận hành não bộ.)
Từ đứng đến cửa sau lại trở về truyền thống, Lâm Tiêu Mặc đói cực kì, tinh lực tựa hồ vô cùng dồi dào, mãi đến khi cô khóc xin tha thứ, anh mới phóng thích, cũng tuyên bố, “Nghỉ một lát lại tiếp.”
Đợi nhịp thở đều lại, Thích Giai mới nhớ tới, buổi tối bảo mẫu không gọi cô cho con uống sữa, mà cô tựa hồ cũng không nghe tiếng con khóc, chẳng lẽ mọi người đều ăn ý không đến quấy rầy bọn họ?
Nghĩ đến mọi người đều biết bọn họ đóng cửa lại làm chuyện tốt này, Thích Giai nhịn không được cấu véo Lâm Tiêu Mặc một phen.
“Còn sức sao? Tiếp nhé?” Lâm Tiêu Mặc xoay người cô lại, ghé vào trên người mình.
Thích Giai cho anh một cái nhìn xem thường, xoay người, dự định không tiếp tục để ý đến anh.
Lâm Tiêu Mặc mỉm cười vuốt lại mái tóc hỗn độn của cô, chậm rãi nói, “Vợ, mai chúng ta đi Linh Ẩn tự đi?”
“Để làm gì?”
“Không làm gì, tuỳ tiện đi dạo thôi.”
Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Lâm Tiêu Mặc nói với người nhà, “Buổi tối không về ăn cơm.” Liền lôi kéo Thích Giai thẳng đến Linh Ẩn tự.
Thích Giai thấy Lâm Tiêu Mặc không nhanh không chậm đi dạo, trong lòng nghi hoặc, có thể nghĩ đến hai người thật lâu rồi chưa đi dạo với nhau, cũng nhẫn nại cùng anh từ Linh Ẩn tự đi tới Tây Hồ.
Đi đến chỗ cây liễu nghe được tiếng chim oanh, Lâm Tiêu Mặc chỉ chỉ ghế đá bên đường, “Ngồi một lát, anh đi mua nước cho em.”
Thích Giai ngồi trên ghế, nhìn thấy Tây Hồ đầu xuân, cành liễu xanh biếc, hoa nhỏ bên hồ, khắp nơi đều là hơi thở sinh mệnh.
Cô trông về phía xa đến xuất thần, đợi đến khi thu hồi tầm mắt mới thấy Lâm Tiêu Mặc đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn mình.
Thích Giai nhìn một vòng hai tay anh, kinh ngạc hỏi, “Sao vậy? Không mua được nước ư?”
“Ừ, không mua được.” Lâm Tiêu Mặc dần dần đến gần, bình tĩnh đứng ở trước mặt cô. Bàn tay chậm rãi lấy thứ gì đó từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô, lật bàn tay hướng len, để lộ ra trước mặt cô chiếc hộp vuông vức màu lam tinh xảo trong lòng bàn tay.
Chiếc hộp lung linh xinh xắn như vậy, còn có thể là gì?
Thích Giai che miệng, không dám tin nhìn chằm chằm vẻ mặt chuyên tâm của Lâm Tiêu Mặc, “Anh?”
Tối cuối tuần ở Tây Hồ không thiếu chính là người, đôi nam nữ ngoại hình xinh đẹp nổi bật ở hướng này vốn đã gây chú ý, Lâm Tiêu Mặc lại làm chuyện này câu dẫn ánh mắt người khác tới cực điểm.
Giữa dòng người đến người đi như nước chảy, anh lại quỳ một gối xuống.
“Thích Giai, chúng ta quen nhau mười năm, từ lần đầu tiên gặp được em, anh đã thích em. Trong mười năm này, anh đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, nhưng vô luận anh ở nơi đâu, bất kể các cô gái ấy có tốt bao nhiêu, anh yêu chỉ có mình em. Chúng ta trải qua chia tay, quấn quýt, tiếc nuối, nhưng trong cuộc sống khi chia tay, anh không một khắc nào quên em, cũng không lúc nào ngừng yêu em.”
“Tính tình anh không tốt, không thể cam đoan trong cuộc sống sau này anh sẽ ngoan ngoãn phục tùng đối với em, cũng không xác định cuộc sống về sau sẽ biến thành thế nào, nhưng anh thề, anh sẽ cố gắng hết khả năng đối xử tốt với em, yêu em, cho em tất cả.”
“Thích Giai, gả cho anh, để cho anh cả đời được chăm sóc cho em, được không?” Một đoạn thoại thật dài, Lâm Tiêu Mặc chậm rãi nói xong, thanh âm dĩ nhiên nghẹn ngào.
Con cũng đã sinh mới đến cầu hôn thật buồn cười. Bất quá, Thích Giai lại cắn mu bàn tay khóc, cuối cùng trong tiếng ồn ào “đồng ý đi, đồng ý đi” của người xung quanh, ra sức gật đầu.
“Em đồng ý!”
Phiên ngoại: Lục Tranh
Em đến thoáng qua, sáng rọi cả đời anh.
Đứng ở cửa phòng họp, nhìn thấy cô gái đang giới thiệu PPT ở bên trong, Lục Tranh cười từ trong lòng. Anh chưa từng nghĩ đến đời này còn có thể gặp cô, lại không ngờ là tình cảnh này, anh nhớ đến… Lục Tranh lắc đầu, lại gật gật đầu.
Ngô Thiên nhìn hành động kì quái của Lục Tranh, trong lòng rất kinh ngạc. An