Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Hồ Tiểu Mị

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.

y… chúc em hạnh phúc.”
Hứa Đông Dương đưa tay ra. Tô Dao và anh khẽ nắm tay nhau. Anh nắm tay cô mỗi lúc một chặt rồi quyết định buông ra, quay người bước đi.
Ngày mồng một tháng năm, bố mẹ Hứa Đông Dương qua đón Tô Thư đi chơi. Thế là Tô Dao và Cố Nguyên – hai người quyết định về Bình Thành một chuyến.
Bất luận thế nào thì đối với những việc cần giải quyết, lẫn tránh cũng không có ích gì.
Hai người đến nhà Tô Dao trước.
Bố mẹ Tô Dao cũng vô cùng mừng rỡ khi thấy hai con trở về. Cố Nguyên ngồi trong nhà không lâu thì cha anh nhận được tin vội sang bên này để gặp con trai và con dâu.
Cả nhà vui vẻ quay quần bên nhau làm cơm. Gần tới trưa ba Cố Nguyên gọi Cố Nguyên và Tô Dao tới: “Các con sang bên đó thành tâm thành ý mời mẹ con qua ăn cơm đi, dù bà ấy không phải như thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ con, hơn nữa ban đầu bà ấy cũng vì muốn tốt cho con.”
Ba Cố Nguyên thở dài: “Tính khí của bà ấy rất nóng nảy, mấy chục năm nay ta sống với, huống hồ chuyện lần này nguyên nhân ban đầu cũng là do các con không phải, cứ qua bên đó nhận lỗi với mẹ các con, ta nghĩ cũng không khó lắm đâu.”
“Ông thông gia nói đúng.”
Mẹ Tô Dao bước tới, kéo Tô Dao: “Đi đi, các con mời mẹ Cố Nguyên sang đây ăn cơm.”
Tô Dao và Cố Nguyên đưa mắt nhìn nhau, anh siết chặt tay cô động viên, hai người cầm tay nhau đi sang nhà Cố Nguyên.
Nhà bên kia ồn ào náo nhiệt còn nhà Cố Nguyên thì vắng lặng lạ lùng.
Khi xe của Cố Nguyên vào trong khu, mẹ Cố Nguyên biết rằng con trai mình đã về, nhưng cơn giận dữ trong lòng bà vẫn chưa ngui ngoai, con trai và chồng đều không bênh mình nên bà rất đau lòng.
Cố Nguyên và Tô Dao đẩy cửa bước vào, thấy mẹ đang ngồi một mình trên ghế sofa coi tivi. Thấy con trai, ánh mắt bà sáng lên nét vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Tô Dao bên cạnh, bà lại tức giận. Bà ngoảnh đầu quay đi.
Cố Nguyên siết chặt tay Tô Dao động viên cô, rồi bước tới cạnh mẹ: “Mẹ, qua bên kia ăn cơm đi.”
“Cơm nhà họ Tô các người tôi ăn không nổi.”
Mẹ Cố Nguyên ngoảnh mặt sang một bên: “Còn nữa, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con chỉ cần vợ, không cần mẹ như anh.”
“Mẹ!” – Cố Nguyên nắm chặt tay mẹ - “Con làm sao mà không cần mẹ? Là mẹ cứ luôn đe dọa cắt đứt tình mẹ con, không cần con, không đúng sao?”
Mẹ Cố Nguyên nổi trận lôi đình, quay sang trừng mắt nhìn anh: “Đúng, tôi muốn chấm dứt tình mẹ con với anh, anh đi ra kia, đem theo cả người đàn bà của anh đi ra ngoài cho tôi.”
Mẹ Cố Nguyên nói rồi đứng dậy, đẩy Cố Nguyên ra ngoài, đi qua chỗ Tô Dao, bà đưa tay đẩy cô một cái. Không ngờ Tô Dao sợ quá, lùi lại đằng sau, bước chân của cô bị hẵng lên ngã nhào xuống Sau lưng là chiếc bàn thủy tinh. Tô Dao ngã vào chiếc bàn, trong phòng choang lên tiếng người ngã và tiếng kính vỡ.
Mặt Cố Nguyên biến sắc, quay sang nhìn, Tô Dao ngã vào đám kính vỡ rồi bị hôn mê, lộ ra ngoài làn da toàn vết thương, máu tươi từ từ loang ra.
“Dao Dao”
Cố Nguyên thận trọng bế Tô Dao lên, kinh hãi lạc cả giọng. Tiếng động lớn như vậy làm cho kinh động nhà bên cạnh, cũng làm kinh động tới hàng xóm. Bố mẹ Tô Dao vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi, gần như ngất đi.
“Nhanh, gọi xe cứu thương.”
Ba Cố Nguyên đẩy đám người đang đứng ngoài cửa ra, bước vào gọi xe cấp cứu rồi quay đầu nhìn mẹ Cố Nguyên đang hoảng sợ: “Bà làm sao thế, con trai, con dâu dù ngày xưa có làm gì không đúng nhưng chúng nó thương yêu nhau, muốn ở cùng nhau, tại sao bà không nhìn thấu? Bà rốt cuộc bận tâm điều gì, có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con trai bà? Vợ tôi sao lại như vậy hả trời?”
Ba Cố Nguyên nổi giận lôi đình, từ trước đến nay ông chưa bao giờ nổi giận như thế, ông cũng không bận tâm đến hàng xóm láng giềng đang có mặt ở đây, nói những lời nặng nề với bà.
Vừa nói xong thì xe cứu thương đã tới, Cố Nguyên bế Tô Dao lên xe, đi tới bệnh viện.
Tô Dao hôn mê cho tới buổi chiều thì tỉnh lại.
Cô bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là khi ngã bị đập đầu nên mới bị hôn mê. Còn những vết thương trên người tuy nhìn qua thì rất đau nhưng chỉ bị cào xước, may mà không có miếng kính nào đâm vào người.
Khi Tô Dao tỉnh lại thì Cố Nguyên đang ngủ gục bên cạnh cô. Cô đưa tay vuốt tóc anh, khẽ như vậy nhưng anh đã tỉnh dậy.
“Dao Dao, bây giờ em cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không?”
Cô mỉm cười: “Em không sao.
“Ai nói không sao?”
Mẹ Tô Dao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, bà đặt bình nước trên tay lên chiếc tủ đầu giường: “Con ngã lần này suýt chút nữa là hỏng đứa con trong bụng con có biết không?”
Cố Nguyên muốn ngăn mẹ Tô Dao nhưng tiếc là không kịp nữa.
Tô Dao lắp bắp: “Mẹ, mẹ nói gì ạ?”
“Đứa con ngốc nghếch này, con có mang mà không biết?”
Mẹ Tô Dao ngồi xuống: “May là con may mắn, không làm hỏng đứa bé, nếu không…”
“Mẹ”
Tô Dao ngăn không cho mẹ nói tiếp, mẹ Tô Dao cảm thấy suýt chút nữa thì mình nói ra chuyện Tô Dao sẩy thai lần trước, bà vội bụm miệng: “ Ai da, mẹ ra ngoài mua cho con chút gì ăn.”
Cố Nguyên nhìn bà đi ra khỏi phòng bệnh, trong lòng biết rõ những lờ