
Tác giả: Hồ Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.
o mắt.
Hứa Đông Dương từ từ thu tay về, quay người nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài thang máy, anh nh miệng cười mà không có chút gì là cười: “A, thật là trùng hợp.”
Em đánh cược với niềm tin của tôi
“Em ra đây.” Cố Nguyên bước lên trước một bước, nắm chặt tay Tô Dao, kéo cô ra khỏi thang máy.
“Anh đến từ lúc nào thế?” – Tô Dao hiểu rõ là cảnh tượng vừa rồi khi lọt vào mắt Cố Nguyên sẽ khiến anh hiểu lầm như thế nào, nhưng cô cũng không có cách nào giải thích.
“Chậm hơn anh ta một bước.”
Cố Nguyên kéo Tô Dao tới bên mình, nhìn Hứa Đông Dương: “Thấy hai người vào thang máy, anh đi thang máy bên cạnh lên đây.”
Tô Dao lên tiếng ngăn không cho Hứa Đông Dương nói tiếp. Cùng lúc đó cánh cửa phòng ba mẹ Tô Dao bật mở, ba Tô Dao nhìn ra bên ngoài rồi bước ra cùng lúc: “Ba nghe thấy bên ngoài có tiếng của Tô Dao, thì ra mọi người đều ở đây.”
“Bác Tô.” Hứa Đông Dương quay người lại: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người, cháu tới thăm Tô Thư.”
“Ừm, anh đến thăm nó cũng là điều bình thường.” – Ba Tô Dao bước sang một bên nhường đường – “Con bé đang ở bên trong, vừa thức dậy, cậu vào đi.”
Hứa Đông Dương đáp “dạ” một tiếng rồi bước vào trong phòng.
Ba Tô Dao thấy Tô Dao và Cố Nguyên thần sắc không tốt, ông chỉ vào cánh cửa phòng bên cạnh: “Có việc gì thì vào trong đó nói, đừng đứng ở ngoài đường ồn ào, hôm nay xảy ra việc như vậy còn chưa đủ hay sao?”
Nói rồi ông đóng cửa lại.
Tô Dao lúc này mới buông tay Cố Nguyên. Anh cúi đầu nhìn cô, mở cửa phòng bên cạnh, kéo Tô Dao vào trong. Sau khi đóng cửa, anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô rồi hôn.
Nụ hôn của anh là sự trừng phạt, tức giận và đố kỵ Sự thô bạo của Cố Nguyên khiến Tô Dao lặng đi vài giây rồi bắt đầu đẩy anh ra, hành động của anh mỗi lúc một quá đáng, anh ôm chặt cô, ấn cô sát vào tường, tay anh thọc sâu vào trong áo cô.
“Anh điên rồi!”
Tô Dao cuối cùng cũng khỏi nụ hôn của anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh bây giờ muốn làm gì?”
Cố Nguyên xoa cổ Tô Dao rồi rướn người lại gần cô một cách vô cùng nguy hiểm: “Phải là anh hỏi em, anh ta muốn làm gì?”
Vì vậy mà anh mới trở nên thô lỗ như vừa rồi sao?
Tô Dao ôm má Cố Nguyên: “Cố Nguyên, em xin lỗi… “
“Anh không muốn nghe em nói xin lỗi anh.”
Cố Nguyên nới lỏng bàn tay: “Anh cũng không muốn nghe em giải thích tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh ta lại xuất hiện bên cạnh em. Dao Dao, em đang đùa với lửa, em đang đánh cược với niềm tin của anh dành cho em, đánh cược tầm quan trọng của em trong lòng anh.”
Tô Dao im lặng.
Cô biết thái độ của mình đối với Hứa Đông Dương vô vùng mềm yếu, không kiên quyết, có lẽ trong tiềm thức, cô đã có sự dao động tình cảm, điều này cô không thể phủ nhận, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.
Cô không muốn quá lạnh lùng với Hứa Đông Dương, vì dù sao đi nữa anh vẫn là cha đẻ của Tô Thư. Trước đây khi mọi người chưa biết điều này thì không sao, bây giờ bí mật này đã được công bố, Tô Thư vẫn còn nhỏ nhưng sẽ có một ngày nó lớn lên, hiểu những vấn đề giữa ba mẹ chúng, cô không muốn Tô Thư phải nhìn thấy cảnh ba mẹ trở mặt với nhau như kẻ thù.
“Tô Dao” – Cố Nguyên cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô – “Em thế này khiến anh rất thất vọng.”
Bị tiếng mở cửa làm cho thức giấc, Tô Thư dụi dụi đôi mắt mơ màng ngồi dậy, nhìn rõ khuôn mặt người mới tới rồi chiếc miệng nhỏ xinh xắn cất tiếng gọi líu lo: “Ba Hứa.”
Hứa Đông Dương bước tới, đưa chiếc túi trong tay tới trước mặt Tô Thư: “Tô Thư có nhớ ba không? Ba mua đồ cho con nè.”
Tô Thư nhìn đồ chơi nhưng không vui mừng như anh tưởng tượng, cô bé đưa tay đẩy những đồ chơi trên tay anh rồi im lặng ôm lấy cổ anh, nhoài người vào trong lòng anh.
S xảy ra ban ngày là một cú sốc đối với một đứa trẻ, cô bé lúc này chỉ cảm thấy Hứa Đông Dương cho mình cảm giác an toàn nhất, cô bé có biết bao điều tủi thân không nói thành lời, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh không buông ra.
Ba mẹ Tô Dao nhìn nhau, thở dài rồi ngồi xuống, dòng máu huyết thống không thể ngăn cách.
Hứa Đông Dương đưa tay ôm lấy con gái, sự tức giận trước đây dần tan biến, chỉ còn lại một Hứa Đông Dương dịu dàng, Hứa Đông Dương khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô bé rồi lên tiếng hỏi: “Tô Thư có đói không? Con muốn ăn gì nào?”
“Bánh ga tô.”
Hứa Đông Dương đứng dậy bế Tô Thư lên: “Được, vậy ba đưa con xuống nhà đi ăn bánh ga tô nhé?”
Tô Thư gật đầu, Hứa Đông Dương quay sang ba mẹ Tô Thư, cất giọng điềm tĩnh: “Bác Tô, chúng ta cũng đi ăn chút gì thôi.”
“Được.”
Ba Tô Dao thở dài, lấy chiếc áo khoác rồi đứng dậy. Khuôn mặt Hứa Đông Dương thoáng hiện lên nụ cười, anh cúi xuống thơm con gái trong lòng: “Ba đưa con đi ăn bánh ga tô mà con thích ăn nhất nhé.”
Mấy người bước ra khỏi phòng, ba Tô Dao không muốn làm phiền Cố Nguyên và Tô Dao, nhưng Hứa Đông Dương ôm Tô Thư thơm vào mặt cô bé: “Có muốn gọi mẹ đi ăn cùng chúng ta không?”
Tô Thư gật đầu: “Muốn ạ.”
Gương mặt của Hứa Đông Dương hiện rõ nụ cười, anh buông con gái xuống rồi đến gõ cửa ph