Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.

Người chủ thần bí
Mẹ Đào Bảo Nhi là người đặc biệt đơn thuần, cô ấy cả một đời luôn chìm đắm trong văn học, đối với cuộc sống bên ngoài có chút ngây thơ, lãng mạn, cho rằng cuộc sống luôn tràn ngập màu hồng.
Cô rất hạnh phúc, cô có một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mà sự nghiệp của chồng cô cũng rất thành công, có một cô con gái xinh đẹp như thiên sứ.
Cô rất thích ánh mặt trời, thích hoa hướng dương, cô thường nói với Đào Bảo Nhi : "Con là một đóa hoa hướng dương, chỉ cần nhìn về phía ánh mặt trời, hiên ngang sống, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn."
Năm cô 35 tuổi, chồng cô 39 tuổi, cô vì chồng chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cô thật không ngờ tới, cha Đào Bảo Nhi cũng chính là người chồng yêu dấu của cô đang ăn bữa tối lãng mạn cùng với tình nhân. Cô chuẩn bị rất nhiều món ăn, tự mình xuống bếp, làm một bàn ăn vô cùng phong phú, sau đó gọi điện thoại cho hắn, hắn nói hiện tại công việc rất nhiều, buổi tối nhất định sẽ về.
"Bảo Nhi, ngươi lập tức hướng a di nói xin lỗi." Cha bắt đầu gầm thét.
Tố Cẩm mặt nhu nhược, trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, Đào Bảo Nhi chưa từng thấy mẹ khóc như vậy, ở trong mắt Đào Bảo Nhi người chỉ biết cười, hiền lành cười, cười ha ha, khẽ mỉm cười, bởi vì chưa từng thấy qua mẹ khóc, cho nên không biết người khóc có xinh đẹp không, người đàn bà trước mắt này ngay cả lúc khóc cũng là vô cùng xinh đẹp. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở rất cảm động, bà ta nói: "Khánh Hoa ngươi đừng tức giận, Bảo Nhi chỉ là không cẩn thận, không phải cố ý đổ canh em đem cho con xuống đất, huống chi tay em chỉ bị thương nhẹ, bụng cũng không bị dính canh nóng, bảo bảo không việc gì."
Vốn cha là chỉ là tức giận một chút, lại nghe đến hai chữ bảo bảo, tức giận bộc phát, lần đầu tiên trong đời, nặng nề dang tay tát Đào Bảo Nhi một tát, vì trong bụng Tô Cầm đang mang đứa con mà nhiều năm qua ông ta vẫn mong mỏi.
Rốt cuộc Đào Bảo Nhi cũng như mong muốn của hai mẹ con Tô Cầm, giống vai phụ xui xẻo trong kịch Quỳnh Dao, khóc chạy ra khỏi nhà, dù cô có kiên cường hơn nữa lạnh lùng hơn nữa, nhưng chỉ là mới 15 tuổi khóc cũng là rất bình thường.
Cô thật sự nghĩ trốn khỏi nhà. Bất cứ đứa bé nào phải chịu uất ức giống như cô, đại khái cũng sẽ nghĩ tới vấn đề này, nhưng thật sự có thể bỏ nhà ra đi thì lại không có mấy, bởi vì không có tiền, không có năng lực sinh tồn trong cái xã hội này.
Đào Bảo Nhi khóc không hề điềm đạm đáng yêu, mà là lớn tiếng khóc, khóc khàn cả giọng, chỉ là cô vẫn có một chút xíu sĩ diện , cô núp ở bụi cây trong công viên nơi ít người qua lại, nơi này cách nhà không xa, thật ra thì trong lòng vẫn là mong đợi, mong đợi cái người mà cô vẫn gọi là cha đến tìm cô, mặc dù ông ta không tốt đẹp gì, nhưng vẫn là cha của cô.
Cô khóc, khóc mệt thì ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh dậy, trời đã tối rồi, tựa như mới vừa có người ở bên cạnh cô, cô chợt nghĩ có lẽ trên thế giới thật có thiên sứ , hoặc là người mẹ đơn thuần của cô , bởi vì cô rõ ràng thấy đám cỏ bên cạnh nằm rạp xuống, giống như có người ngồi ở chỗ đó mới vừa đứng dậy rời đi.
Lúc cô đi về nhà, gõ cửa đi vào, thấy cha, a di và cô em kia đang ở phòng khách xem ti vi, ăn trái cây, một nhà ba người rất hạnh phúc, chỉ là bước chân đi vào của cô đã phá hư không khí nói cười ấm áp đó.
"Mày đứng lại đó cho tao." Thấy Đào Bảo Nhi không chào mà đi thẳng vào phòng, Đào Khánh Hoa lại không nhịn được tức giận quát to.
"Bắt đầu từ hôm nay mày chuyển tới trường học ở cho tao, chờ a di ngươi sinh xong lại nói." Ông ta nói ra quyết định.
"Con đã rõ rồi." Đào Bảo Nhi trở lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời đi cũng tốt, cô cho là sống ở ngoài cũng không hẳn không tốt.
Nhưng cô sai lầm rồi.
"Đào Bảo Nhi, thành tích của em rớt rất nhiều, đang ở vị trí thứ mười giờ đã tụt xuống vị trí thứ ba mươi sáu, thành tích như vậy thi cấp ba sẽ rất khó khăn, em tốt nhất hãy mời phụ huynh tới gặp thầy nói chuyện." Thầy giáo không nhịn được xoa huyệt Thái Dương, rất tức giận mà nói.
Cô không dám tìm cha, sợ sẽ bị cha đánh. Nhưng cha vẫn phải tới, cô nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Đào Thi Thi, lần này thi giữa học kỳ, cô ta thi cả lớp Đệ Ngũ Danh.
Cô về nhà, cha quả nhiên đánh cô, có lẽ cái gì đã có lần đầu tiên thì tất sẽ có lần thứ hai, cha đánh rất thuận tay, dùng sức tát một cái rất mạnh.
Cô giống như một con thú rơi vào đường cùng, cô gắt gao cắn người đàn ông kia một cái, cô hận.
Lại một lần nữa chạy ra khỏi nhà.
Ông ta có chút lo lắng.
Tố Cẩm nói: "Khánh Hoa, con bé vẫn còn con nít, náo một hồi tâm tình sẽ bình tĩnh trở lại, con bé hãy còn nhỏ, thành tích không tốt có thể từ từ cố gắng, anh đừng gấp gáp."
Ông ta vừa nghe nói con bé còn nhỏ, nhất thời liền càng tức giận hơn, con gái Thi Thi còn nhỏ hơn, nhưng hiểu chuyện lại khéo léo, một chút áy náy vừa rồi cũng không còn tăm hơi.
Bà ta khẽ mỉm cười, đối phó một cô gái 15 tuổi quá là đơn giản, mẹ chết đi, lại ngày ngày bị cha hiểu lầm không có ai quản giáo, danh tiếng của nó sẽ bị hủy, làm cho nó không thích học tập, để cho nó kế