XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

cô liền chạy tới sân tập chính.
"Mày có gan dừng lại cho tao." Một người vừa chạy vừa kêu.
"Mày có gan thì đuổi theo tao." Đào Bảo Nhi quay đầu lại làm mặt quỷ tiếp tục chạy.
Chạy chạy, vượt qua một cô gái mặc đồ thể thao, lại vượt qua một, lại vượt qua một. . . . . . Vượt qua một chàng trai mặc đồ thể thao, lại vượt qua một. . .cô đã đem đám con gái kia ném lại xa lắc phía sau.
Bảo Nhi tiếp tục chạy, lại vượt qua một chàng trai mặc đồ thể thao, lại vượt qua một, xông qua một dải lụa màu đỏ. . . . . .
Thầy huấn luyện viên trưởng đội thể dục, trong khoảnh khắc đó, nắm chặt đồng hồ bấm giây, vừa nhìn thời gian, nhìn lại một chút Đào Bảo Nhi vẫn còn đang chạy, kích động lệ rơi tung hoành: "Nhân tài a!"






Khi dễ bạn học
Thầy huấn luyện viên hết sức kích động khi phát hiện được một hạt giống tốt.
Chờ hắn phục hồi tinh thần muốn đem hạt giống tốt gọi lại, Đào Bảo Nhi đã chạy không còn thấy bóng dáng.
. . . . . .
Đào Thi Thi buổi chiều lại xin nghỉ, về nhà tìm mẹ nước mắt nước mũi thi nhau chảy khóc lóc kể lể.
Quả nhiên, cô quay đầu nhìn lại, thầy giám thị khối mười năm Lý Kim Tiền thân thể mập mạp đang vừa đong vừa đưa nhằm bên này đi tới.
Tô Cầm là vợ thứ hai của thương gia Đào Khánh Hoa, vì muốn được xếp vào hàng ngũ danh viện nên đã nhiều lần trợ cấp, làm từ thiện, lại đứng ra quyên góp cho trường Nam Trung, trở thành một trong những chủ tịch của trường.
Đối với con gái chủ tịch trường dĩ nhiên là muốn nịnh bợ thật tốt, cho nên Lý Kim Tiền vừa lại đây, nhìn Đào Thi Thi uất ức đáng thương rơi nước mắt, lập tức hóa thân thành Sứ giả chánh nghĩa, nghiêm nghị phê bình Đào Bảo Nhi.
"Tôi cái gì cũng không làm." Đào Bảo Nhi nhún nhún vai thích tin hay không thì tùy.
"Cô còn dám nói láo, nếu cô cái gì cũng không có làm, bạn học Đào Thi Thi tại sao phải khóc." Giám thị Lý rất tức giận, sự thật ngay trước mắt lại còn dám nguỵ biện.
Bảo Nhi thấy đào Thi Thi rưng rưng khóc, cùng mẹ kế kia thật giống nhau, hai người cũng không biết làm trò gì khác chỉ biết giả mù sa mưa khóc lóc, Đào Thi Thi thật là trò giỏi hơn thầy, khóc xinh đẹp hơn chút, dù sao cũng trẻ tuổi hơn.
" Bạn học Đào Bảo Nhi, cô bây giờ liền nói xin lỗi Đào Thi Thi, giữa các bạn học cùng lớp nên hòa thuận với nhau." Thầy giám thị thể hiện thiên vị Đào Thi Thi.
"Được." Ngoài dự đoán Đào Bảo Nhi rất dễ dàng đồng ý.
Giám thị Lý nhất thời có ấn tượng tốt đối với Đào Bảo Nhi, không có khiến hắn thêm phiền toái.
Xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, Bảo Nhi mặt thản nhiên đứng ở trước mặt Đào Thi Thi, đưa tay kéo mạnh mái tóc giả xuống nói: "Tôi khi dễ cô, thật xin lỗi."
Mọi người nghe tới đây không có phản ứng, đang nghe Đào Bảo Nhi nói câu xin lỗi kia, vừa khôi phục tinh thần đã thấy cái đầu trọc của Đào Thi Thi, nhất thời liền cười rộ lên, mấy người bạn thân thiết của Đào Thi Thi cũng không nhịn cười được.
Đào Thi Thi bi phẫn muốn chết, lúc này lại bật khóc, lảo đảo nghiêng ngả chạy về nhà.
Lý học trưởng chỉ tay vào Bảo Nhi, liên tục nói: "Cô! Cô! Cô!"
Bảo Nhi mặt vô tội: "Thầy giám thị, là thầy để cho em đi nói xin lỗi, em cái gì cũng không làm, tại sao phải nói xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là làm sai việc gì trước mới có thể nói xin lỗi."
Mọi người xem xem náo nhiệt chung quanh càng cười to, giám thị Lý thường ngày vẫn nổi danh xử lý vấn đề đều không phải dựa vào vấn đề, mà là xem gia cảnh, bị Đào Bảo Nhi cho một vố này, mặt đỏ lên.
"Cô lại còn cưỡng từ đoạt lý, cô theo tôi đến phòng làm việc !" giám thị Lý phủi tay bỏ đi, phía sau có một hồi tiếng huýt sáo đuổi theo.
Bảo Nhi đi theo, cũng không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, thật ra nơi này đã rất quen thuộc với cô.
Đến phòng làm việc, giám thị Lý vẻ mặt giận dữ, ở trước mặt Đào Bảo Nhi vứt xuống vài cuốn sách, "Cô viết bản kiểm điểm cho tôi, không viết xong một vạn chữ không cho phép về."
Thấy Đào Bảo Nhi chẳng hề để ý, Lý Kim Tiền thật sự bị chọc tức, học sinh thời nay càng ngày càng không ra gì, mắng không nghe, đánh cũng không thể đánh, sống sờ sờ cũng có thể khiến mình tức chết.
Vì vậy Bảo Nhi bị bắt ở lại phòng làm việc của giáo viên.
Bản kiểm điểm một vạn chữ, cô chuyển bút trong tay, nhìn giấy trắng trước mắt, trong lòng buồn bực nghĩ nếu như là Abe thì có thể thương lượng rồi.
Bị giữ lại trong phòng làm việc không chỉ có một mình Đào Bảo Nhi, mỗi thầy giáo khi đi vào cũng sẽ dẫn theo một học sinh phạm lỗi, phần lớn chỉ bị mắng đôi câu, có một vài người cũng bị giữ lại làm kiểm điểm, Bảo Nhi gây ra chuyện này khiến hắn không biết phải giải thích với Tô chủ tịch như thế nào. . . . . .
Đến trưa, câc giáo viên trong phòng làm việc cũng đi ăn cơm, giám thị Lý tất nhiên cũng đi, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Đào Bảo Nhi một cái.
Bảo Nhi vẫn là nhìn chằm chằm giấy trắng trên mặt bàn ngẩn người, trong lòng cũng không có gì là không cam lòng, nhưng cũng không biết viết cái gì.
Đối diện cô còn có một học sin