Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
trang sức đó, nói: "Thù lao, hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, viên kim cương này sẽ là của ông."
Đôi mắt nhà điêu khắc già trong nháy mắt giống y như mắt của một con gà chọi, nhìn chằm chằm viên kim cương màu xanh ngọc kia, không lớn, nhưng mà màu sắc cực kỳ tinh khiết, mới vừa rồi biểu tình như chịu một sự sỉ nhục lập tức nở rộ như hoa cúc vậy.
Một canh giờ sau, Abe ngồi ở trên ghế nhìn nhà điêu khắc cật lực tự mình làm đồ nhái, dùng bạch kim bắt chước đồ mạ bạc cùng hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng bạc nguyên chất, còn phải cố ý làm thật sơ sài, thật là khó chết hắn.
Abe vô cùng cao hứng xách túi đi, cũng không để ý đáy giày có gì đó không bình thường mặc dù hắn mập mạp như thế nhưng tốc độ đi của hắn muốn cản lại cũng thật khó.
Một đường đi thẳng tới máy bay, Abe mệt mỏi vội nằm xuống thở hổn hển, thức ăn vừa ăn cũng đã tiêu hóa hết mất rồi, thật vất vả mới được nằm nghỉ hắng vội vàng dùng hai chân đạp tung giày ra.
Hắn nhặt giầy lên nhìn, quả nhiên có vật gì đó dính vào, dùng sức cố gắng kéo, cố gắng kéo lại lôi ra được một viên đá bẩn thỉu màu xanh lá cây, hắn thuận tay khẽ ném, ném vào đống đồ trang sức trong túi của Bảo Nhi. . . . . . . (ném vào túi ta đây này, ném vào túi ta đây này hix hix. . . . . .)
Tịch Nhan bị ốm
Bảo Nhi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn trong biệt thự, nếu không phải là đầu giường mình có túi đồ lưu niệm mua ở nước ngoài thì cô đã cho rằng mình đang nằm mơ.
Cô hết sức kích động đem túi đồ trang sức đổ ra thưởng thức, lúc mua trong cửa hàng nhỏ nên không có nhìn kỹ được, hiện tại từng cái từng cái bày ra phát hiện không ngờ lại tinh xảo vô cùng, nếu không phải tự mình chọn lựa trong cửa hàng thủ công mỹ nghệ, Bảo Nhi quả thật cho là những vật này là hàng hiệu chỉ cửa hàng châu báu mới có, quá đẹp, đồ mạ bạc mà cũng làm nặng trĩu giống y như bạch kim, sáng long lanh .
Còn có cái ghim cài túi đựng tiền lẻ thật là tinh xảo.
Ah, sao lại còn có một viên đá màu xanh lá cây này? Bảo Nhi gãi gãi đầu, không nhớ mình đã mua lúc nào.
Có lẽ là đồ quá nhiều, cái này là bà chủ mập mạp tặng thêm đi, nghĩ như vậy, Bảo Nhi đem viên đá cọ xát thật mạnh vào quần áo trên người, màu xanh này thật giống như là màu của lá cây, nước ngoài làm đồ mỹ nghệ cũng thật là tinh xảo giống y như thật , cùng với các cửa hàng trong nước thật là không thể so sánh được!
" Cậu bị bệnh." Bảo Nhi khẳng định nói.
Không biết vì sao, thường ngày thấy mặt than kiêu ngạo của Tịch Nhan, giờ khắc này trên gương mặt mang theo sắc hồng, làm cho người ta không khỏi cảm thấy suy yếu vô cùng.
"Bảo Nhi cô cũng đã nhìn ra, hắn nhất định là bị bệnh, làm thế nào bây giờ?" Abe khẩn trương trợn to đôi mắt híp của hắn nhìn Bảo Nhi đầy kỳ vọng, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.
"Vậy chúng ta đi bệnh viện?" Bảo Nhi cũng không có chủ ý.
Tịch Nhan tựa vào trên ghế sa lon, lắc đầu.
Abe cũng cảm thấy không ổn, lắc đầu theo.
"Này, này, đúng rồi trước đo nhiệt độ." Bảo Nhi nhớ tới khi mình còn bé cảm thấy không thoải mái mẹ thường làm như thế nào, tất cả những ôn nhu đó của mẹ cô vẫn giữ lại trong lòng.
"Chờ một lát tôi sẽ quay lại ngay." Bảo Nhi giống như một cơn gió chạy về phòng, cầm một cây nhiệt kế, đưa cho Tịch Nhan.
Tịch Nhan mặt 囧 cùng lắc đầu, chưa từng dùng nhiệt kế.
"Thả vào phía dưới nách." Bảo Nhi giơ tay lên làm mẫu nói, nàng mặc T shirt nên làm rất dễ dàng, nhưng Tịch Nhan mặc áo sơ mi cùng bộ tây trang như thế kia thì cũng khá rắc rối rồi.
Nhìn lên con người trước mặt cho tới lúc này vẫn lộ ra nụ cười hết sức vui vẻ, Tịch Nhan nhận lấy nhiệt kết, hết sức không tự nhiên cởi tây trang, cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi, giơ tay lên đem nhiệt kế bỏ vào dưới nách.
Tám phút sau, Bảo Nhi cầm nhiệt kế lạnh lẽo, đưa lên nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng đây là thế nào, có gì đó không đúng, Thủy tinh bên trong còn thấp hơn cả vạch đo, đây là sảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhiệt kế hỏng?
"Có thể biết bị bệnh gì sao?" Abe có chút mệt nhọc, ngồi ngây ngốc hỏi.
"Ừ, ừ, nhiệt độ bị hạ thấp, cảm lạnh rồi." Bảo Nhi không xác định nói, trong lòng nghĩ tới buổi tối hôm trước lạnh như vậy, Tịch Nhan còn đem áo khoác cho mình mặc, đúng là cảm lạnh rồi.
"Không có việc gì, tôi đi nấu canh gừng cho hắn uống. . . . . uống vào toát mồ hôi ra, rồi đi ngủ một giấc là không có chuyện gì nữa rồi." Cảm lạnh phải làm như vậy đi, mẹ đúng là đã nói như thế với cô, cô giống như đã hiểu rõ việc cần làm.
"Đúng rồi, Abe lát nữa cậu cũng uống một cốc đi." Bảo Nhi cảm thấy mọi người cũng nên uống một chút, phòng ngừa cùng nhau bị bệnh.
Abe vừa nghe phải uống canh gừng, biết ngay là có điều không hay. . . . vội vàng lắc đầu, hai má phúng phính lắc tới lắc lui, rất không có nghĩa khí liếc mắt nhìn Tịch Nhan nói: "Gì kia, tôi không cần, tôi có chút mệt mỏi, đi về ngủ trước, Tịch Nhan đành nhờ cô vậy."
Trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn sót lại Tịch Nhan và Bảo Nhi.
Bảo Nhi đi vào bếp n