Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
đầu hít hà quanh người mình, ban ngày làm vệ sinh xong mình đã đi tắm, trên người thơm ngào ngạt rồi mà.
Tiếp tục cúi đầu làm bài tập, nhưng cảm thấy ánh mắt kia vẫn còn ở đó, Bảo Nhi cả người cũng không được tự nhiên, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì sao?"
Tịch Nhan dừng một chút, gật đầu một cái, mặt phớt tỉnh nói: "Quản gia bảo tôi phải đốc thúc cô chăm chỉ học tập."
Bảo Nhi theo ánh mắt Tịch Nhan, nhìn chồng sách cao ngất ở trên bàn . . . . . .
Chẳng nhẽ là thật sao? Cô lại nhìn Tịch Nhan một chút thấy vẻ mặt hắn rất thành thật, Bảo Nhi dám mạnh miệng cùng lão quản gia, nhưng không dám đối với cái tên Tịch nhan này, người này nói là làm, cho tới bây giờ đều là dùng hành động để giáo dục người, kiểu giáo dục làm người ta rất đau đớn khổ sở.
Cô lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Đợi lát nữa, tôi làm xong đề toán học, sẽ lập tức đi học."
Dưới áp lực cường đại của người nào đó, chỉ số thông minh của Bảo Nhi đột nhiên tăng vọt, vốn là đề toán học này đang không biết phải làm như thế nào, hiện tại tự nhiên soạt soạt soạt, hạ bút như bay, lập tức giải quyết.
Sau đó cô đứng lên, nhón chân lên, duỗi dài tay, cầm quyển sách trên cùng của chồng sách, mở quyển sách da cừu ra. . . . . . Đột nhiên viết 《 Bản tính nguyên thủy của con người 》, Ánh mắt Bảo Nhi nhất thời thành lấp lánh đầy trăng sao, đây là cái gì?
Nhất định là mình mở sách không đúng phương thức, Bảo Nhi dùng sức khép lại, lại mở ra, vẫn là 《 Bản tính nguyên thủy của con người 》. . . . . . Ặc, có lẽ cầm nhầm.
Tịch Nhan nhìn Bảo Nhi mở sách ra lại gấp lại, liền tỏ vẻ bất mãn, thái độ học tập như vậy thật là không tốt, khom người, ngồi vào bên cạnh Bảo Nhi, còn làm bộ mặt phớt tỉnh.
Bảo Nhi gian nan cười cả buổi mới dám đặt quyển sách đó xuống, nhón chân lên, lại lấy một quyển sách khác.
《 Những điều cần chú ý khi mang thai 》? Lau mồ hôi, cô lập tức gập quyển sách da cừu lại, đây đều là cái loại sách gì vậy?
Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của cô bé này, chẳng nhẽ lão quản gia đưa cho cô ấy sách khuyên dạy không được yêu sớm khiến cô ấy bất mãn? Chẳng lẽ cô thật muốn yêu sớm? Hay là đã yêu? Nghĩ như vậy Tịch Nhan mặt đen, lại bắt đầu có dấu hiệu tỏa ra hơi lạnh khiến người người rét run.
Hắn "E hèm" một tiếng đứng lên.
Hắn rất cao lớn, không cần nhón chân lên, là có thể cầm được quyển sách phía trên cùng.
Hắn ho khan một tiếng nói: "Tôi sẽ quản thúc việc học tập của cô, bắt đầu đi."
Sau đó Tịch Nhan nghiêm chỉnh mở ra quyển sách da cừu.
Bảo Nhi cúi đầu mở to hai mắt làm ra vẻ ngoan ngoãn.
Mở sách, đập vào mắt chính là một bức tranh, một nam một nữ đang làm vận động, tựa đề là ——《 Các tư thế quan hệ vợ chồng 》.
Lão quản gia đang cầm đôi tay khô quắt của bà Vương giả bộ tập khiêu vũ trong câu lạc bộ người cao tuổi, trong lòng hả hê nghĩ: xem xong mấy quyển sách kia do ta chọn, cô bé kia nhất định sẽ thông suốt, như vậy không coi là mình dạy cô bé yêu sớm được, mình quá là thông minh, ô ha ha ha!
Sóng gió kim cương
Tịch Nhan nhanh chóng khép lại cảnh phong tình.
Liếc mắt nhìn Đào Bảo Nhi đầu óc đang mơ mơ hồ hồ, hắn hết sức bình tĩnh đặt quyển sách vừa rồi xuống, đưa tay lấy một quyển khác, nói: "Cầm nhầm."
Bảo Nhi cũng rất 囧, lão quản gia đây là muốn náo thành như vậy. . . . . .
Chỉ là ở dưới áp lực cường đại của Tịch Nhan, cô vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, cùng hắn xem quyển sách vừa lấy xuống.
Mở quyển sách da cừu ra,《 36 kế của tình yêu》, ánh mắt Bảo Nhi nhất thời quay vòng vòng như muỗi bay, cô nghiêng đầu hỏi: "Cái này cũng phải học sao?"
Mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, đặc biệt là khi thấy quyển sách 《□ Các tư thế. . . 》, hắn mới phát hiện trí nhớ tốt cũng thật khổ sở, trong đầu tất cả đều là các loại tư thế, khiến hắn không tự chủ nhớ tới cô bé vừa ngồi bên cạnh mình, thanh âm mềm nhũn, cặp mắt long lanh nhìn mình chăm chú.
Hắn còn nghĩ tới một ngày nào đó tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên người một thiếu nữ, thân thể ấm áp, hắn nghĩ tới hai trái đào nho nhỏ mềm mại của cô bé kia đang áp sát vào lồng ngực hắn. . . . . . Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Lão già kia lại muốn cho cô ấy nhìn thấy loại sách như thế này, rốt cuộc là lão định làm gì? Tịch Nhan rất muốn nổi điên, vì vậy quyết định ở trên nắp quan tài lão quản gia trừ ba bức tượng đồng ra hắn sẽ cho thêm một pho tượng phật thật lớn.
Trời sắp sắng, vẫn không thấy bóng dáng lão quản gia đâu, đúng là già mà không dưỡng, cả đêm không về ngủ. Tịch Nhan chờ suốt một đêm, không nhịn được lại đem những sách kia nhìn qua một lần, dĩ nhiên không tự chủ sẽ đem những sách có tranh ảnh minh họa nhìn lâu hơn một chút, nhưng càng nhìn lâu thì tinh thần lại càng không thể tập trung.
Mắt thấy mặt trời sắp mọc, Tịch Nhan kéo Abe hai mắt đã đỏ rực đi ngủ để tinh thần có thể bình tĩnh lại.
Abe vẫn không nỡ tắt máy vi tính: "Khó có được cơ hội Quản gia không có nhà như thé này, hãy để cho tôi chơi thêm một lát đi, thêm