
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
kỹ năng sinh tồn, ký túc xá điều kiện đơn sơ, tiền của cô cũng không nhiều, mỗi ngày đều nấu mì, chỉ có thể thay đổi cách nấu một chút, mới dễ ăn sẽ không thấy chán.
Bọn họ đều không ăn cay, Bảo Nhi cũng không chuẩn bị nhiều bia, nếu không một thìa mì liền một hớp bia cũng là ăn thật ngon , chỉ là cũng may, cô trước đó có chuẩn bị một lọ tỏi giã.
Uống một thìa canh xương nấu mì nóng hổi, thêm một muỗng tỏi giã cũng là đang thưởng thức mỹ vị rồi. . . . . .
Nước suối Lam Bình
Lúc Bảo Nhi bưng mì đi ra, Tịch Nhan và Abe ngưng cãi vả, kích động nhìn bát mì nóng hổi.
Kể từ khi Quản gia bế quan, chưa có một lần nào bọn họ được ăn ngon, mặc dù là Ma cà rồng, nhưng sau nhiều năm, trừ một chút ngân khí đặc biệt kiêng kỵ ví dụ như tỏi, còn là thích uống máu tươi, thì thói quen ăn uống cũng không khác mấy so với con người, lúc này khuôn mặt của Tịch Nhan cũng không còn vẻ lạnh lùng, bởi vì tiếng bụng kêu đã bán đứng hắn.
Bảo Nhi sau khi bưng lên ba tô mì, ngồi xuống hào phóng nói: "Bắt đầu ăn thôi."
Thấy bát mì, Abe cùng Tịch Nhan cũng rất kích động, hai người mặc dù cũng rất nhiều tuổi rồi nhưng trong thế giới của Ma cà rồng vẫn còn là ở tuổi thiếu niên tính cách vẫn tương đối hoạt bát. Rất lâu không có ăn thức ăn bình thường rồi, Abe như hổ đói một hơi giải quyết xong bát mì, động tác của Tịch Nhan lịch sự ưu nhã nhưng tốc độ cũng không hề chậm, trong nháy mắt đã nhìn thấy đáy bát.
"Không được." Tịch Nhan cự tuyệt nói, chủ yếu là cảm giác mình dầu gì cũng là Bá tước, nếu để cho người khác biết cư nhiên bị một cô gái nhỏ chơi một vố, quá mất mặt rồi.
Abe nghe, tự cho là đúng gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, con người đều ăn tỏi , không ăn tỏi sẽ bị phát hiện là Ma cà rồng , vậy chúng ta đi xuống đi."
Vì vậy khi Bảo Nhi bưng bát mì đã được cho thêm một thìa tỏi giã lớn đi ra, Abe cùng Tịch Nhan đã ngồi ở vị trí cũ.
Abe thấy bát mì vừa được bưng lên trước mặt, cả người cũng bị choáng rồi, cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Bảo Nhi tò mò hỏi: "Các cậu có nghe thấy hình như có âm thanh kỳ quái không? Có thể là ảo giác vì nơi này quá lớn. Đúng rồi Abe, làm sao cậu không ăn? Mới vừa rồi cậu không phải nói là còn phải ăn thêm một bát nữa sao?"
Abe hoảng sợ nhìn bát mì, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt biểu lộ sự nghi ngờ của Bảo Nhi, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Tịch Nhan, vì không muốn bị hoài nghi, hắn ưỡn ngực, nhắm mắt lại, lấy can đảm sẵn sàng hi sinh, một hơi đem bát mì tống vào trong miệng. Sau đó lại bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi, hắn lấy ra nước súc miệng, ừng ực ừng ực uống.
"Cậu uống cái gì thế?" Bảo Nhi cảm thấy Abe thật là đáng yêu, ăn mì cũng ăn gấp gáp như vậy, uống nước cũng uống thật gấp gáp, một hơi bình nước cũng thấy đáy rồi.
Abe ngửa cổ làm một hơi trong mồm tràn đầy nước súc miệng, hắn cảm giác mình mới từ Quỷ Môn quan trở lại, cầm cái bình trong tay lắc lắc nói:
"Nước suối, Lam Bình ."
. . . . . .
Bảo Nhi thấy Tịch Nhan còn không ăn mì, vừa muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy hắn nói: "Tôi ăn no."
Sau đó ưu nhã cầm khăn tay lau miệng, rời khỏi bàn ăn.
Abe ai oán nhìn theo bóng dáng Tịch Nhan, vì sao anh không phải sớm một chút nói cho tôi biết, trực tiếp có thể nói ăn no, gào khóc gào khóc. . . . . .
Bảo Nhi thật cao hứng ăn mì xong, thu thập bát đũa, bắt đầu làm vệ sinh. Abe giống như rất mệt mỏi, không còn máy vi tính, yếu đuối tựa vào trên ghế sa lon, cầm trong tay chai nước Lam Bình, thỉnh thoảng lại làm một ngụm, còn thổi ra bong bóng màu xanh dương.
Tịch Nhan vẫn là tây trang thẳng thớm đứng ở phía trước cửa sổ, một tay ưu nhã bưng một ly chân cao, bên trong đựng cũng là chất lỏng màu xanh dương.
Bảo Nhi quét dọn xong, thật vui vẻ về nhà, lưu lại hai sinh vật khổ sở, từ phòng ngủ không ngừng qua lại phòng vệ sinh.
Thứ sáu.
Bảo Nhi cứ theo lẽ thường đi siêu thị mua mì cùng cải trắng, sườn thăn tươi mới, còn chọn hai cân cà rốt tươi rói. Hôm nay là mua mì nước, so lần trước nấu mì càng ăn ngon hơn.
Lúc cô bưng mì lên bàn ăn, Abe cùng Tịch Nhan sắc mặt nặng nề.
Abe đằng hắng một cái, hỏi: "Tôi mới vừa thấy cô tìm kiếm cái gì đó, đã tìm được chưa?"
Bảo Nhi quệt mồm nói: "Lọ tỏi giã lần trước không thấy, tìm thật lâu cũng không tìm được, có phải các cậu ăn hết rồi không."
Abe ánh mắt lóe lên, liều mạng gật đầu nói: "Đúng vậy, ăn hết rồi."
"Oa, các cậu thật lợi hại. Không nghĩ tới các cậu lại thích ăn tỏi giã như vậy, lần sau sẽ mua thêm cho các cậu."
Tịch Nhan hung hăng trợn mắt nhìn Abe một cái.
Bảo Nhi không hề phát hiện bọn họ có cái gì không đúng, cô nắm chặt hai tay, mỉm cười nói: "Như vậy, chúng ta ăn thôi. Mặc dù không có tỏi giã thật đáng tiếc."
Hai con sinh vật khác loại cũng không cảm thấy tiếc nuối, bắt đầu yên tâm ăn.
Bửa tiệc này rất tốt đẹp, không có thứ tỏi giã ghê tởm hơn nữa lại có cà rốt, Tịch Nhan luôn luôn mặt lạnh sắc mặt cũng khá rất nhiều.
Cơm nước xong, Abe nhiệt tình hỏi: "Cô có muốn làm quản gia cho chúng tôi