
Tác giả: Bukla
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.
hưng nếu biết về thân thế của chính mình thì nó sẽ gục ngã mất.”
Tôi chỉ còn biết lặng im, ông ta nói không phải là không có lí.
Tôi nghe mẹ nói: “Ông chủ Lâm, ông yên tâm, chúng tôi hứa từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt Tiểu Hân nữa. Tôi biết ông rất yêu thương nó, có ông bên cạnh nó tôi còn lí do gì mà không yên tâm chứ? Chỉ hy vọng ông vẫn sẽ yêu thương nó như trước kia thôi.”
Ông Lâm rạng rỡ khuôn mặt hỏi: “Đúng như vậy chứ?”
Trong lòng ông ta dường như có chút hối lỗi: “Chị Định, chị yên tâm, từ lúc tôi bế Tiểu Hân đi hết cuộc đời này, tôi luôn là bố con bé, tôi sẽ luôn bao bọc nó. Thật tình tôi không hề ghét hai người nhưng lúc tôi cảm thấy hai người sẽ mang Tiểu Hân của tôi đi, tôi bỗng như một con nhím xù hết lông của mình lên để bảo vệ con gái.”
Ông ta nói rất chân thành: “Nếu như có thể, tôi rất muốn bù đắp cái gì đó cho hai người.”
Mẹ cố cười trong đau khổ: “Không cần đâu, ngay ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Tôi biết ông sẽ giữ lời hứa của mình, như thế là tôi mãn nguyện rồi.”
Cả ba ngồi đó trong yên lặng. Ông Lâm nán lại thêm chút xíu rồi ngần ngại xin phép ra về.
Tôi hỏi mẹ: “Cứ thế này mà đi hả mẹ?”
Mẹ hỏi lại tôi: “Tiểu Cường. Con có về nhà cùng mẹ không?”
Tôi định bảo vì lí do gì mà chúng ta lại phải rời đi? Nhưng tôi biết mỗi lần nhớ chị, mẹ đều rất buồn, có thể cách xa mới là liều thuốc tốt, sao chúng tôi cứ phải bám lấy cái nơi không thuộc về mình?
Đúng là đã đến lúc nên ra đi, con người lúc nào cũng có những nỗi day dứt nhưng thực tình trên thế gian này không có gì là không thể dứt bỏ.
Cuối cùng, tôi cũng quyết định: “Mai hai mẹ con mình cùng về thị trấn Tam Thủy mẹ nhé!”
Đêm nay thời gian trôi chậm quá, tôi không chợp mắt chút nào. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều hồi ức hiện về trước mắt tôi, khổ đau có, vui vẻ có, buồn bã có và có cả sự ngọt ngào nữa.
Tôi dậy rất sớm định từ biệt Tứ Mao, thấy Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng, tôi bảo chúng nó: “Mình và mẹ định trở về thị trấn. Bao ngày qua với nhiều chuyện xảy ra mình đã phát hiện ra rằng mình thực sự không muốn xa các cậu, nhưng ngày chia xa cuối cùng cũng phải đến, nếu có cơ hội thế nào mình cũng trở lại thăm mọi người.”
Mấy đứa đều sững sờ nhìn tôi, trông bộ dạng của tôi đúng là không giống như tôi đang đùa, li biệt đến đột ngột quá.
Cả cuộc đời dù vấp phải nhiều điều bất ngờ nhưng chúng ta vẫn vững tâm bước tiếp.
Tứ Mao trầm ngâm bảo: “Tiểu Cường, mình tin là bọn mình sẽ có ngày gặp lại, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tứ Mao lại thở dài: “Tiếc là bọn mình vẫn chưa đủ vốn, chắc phải tích góp một thời gian nữa.”
Tiểu Nguyệt nãy giờ không nhịn được bèn bảo: “Anh Tứ Mao, hay để em đầu tư cho mọi người mở cửa hàng nhé! Coi như em vì anh đi.”
“Hả?” Tứ Mao hí hửng nhìn Tiểu Nguyệt: “Thế thì tốt quá, anh em mình cùng hợp tác mở cửa hàng nhé!”
Tiểu Nguyệt nhìn Tứ Mao thẹn thùng. Tiểu Thúy thấy thế cũng không chịu đứng yên lập tức to tiếng với Tiểu Nguyệt: “Ngô Tiểu Nguyệt, cậu định làm cái trò gì đấy hả? Sao cứ quấn lấy Tứ Mao? Tôi gọi Tứ Mao là anh thế là cậu cũng gọi hả?”
Tiểu Nguyệt không chịu kém cạnh cũng đanh giọng ngay với Tiểu Thúy: “Anh Tứ Mao cũng chẳng phải của chị, chị dựa vào đâu mà gọi anh ý?”
Tứ Mao ngồi bên tôi khẽ nói: “Lại bắt đầu rồi đấy, đàn bà thật phiền phức!” Bộ mặt nó đắc ý lắm.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Thúy tranh cãi chán bỗng cùng quay sang hỏi Tứ Mao.
Tiểu Thúy nói: “Tứ Mao, anh nói một câu đi, từ nay về sau không bao giờ nhìn mặt con bé này nữa.”
Tiểu Nguyệt bảo: “Tứ Mao, anh không mau đá đít đứa con gái điêu ngoa này đi à?”
Tiểu Thúy hét lên: “Mày mới là đứa ngoa ngoắt, muốn đá mày đi mà chưa đá được đây!”
Cuối cùng, Tứ Mao không chịu nổi cũng hét toáng lên: “Thật không thể chịu đựng nổi!” Nói rồi nó quay đầu bỏ chạy vào trong phòng.
Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt lập tức đuổi theo.
Tôi không nhịn được cười. Xem ra, cuộc sống tới đây của Tứ Mao cũng chẳng bình lặng gì, trong lòng thấy vui thay cho thằng bạn. Cuộc sống lừa đảo thế nào chẳng có lúc gặp hiểm nguy, sau này chắc nó sẽ không phải cảnh giác với cảnh sát nữa.
Tôi bỗng nhớ đến cô nàng cảnh sát Lưu Dĩnh, thấy tim mình quặn lại. Li biệt rồi, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nữa, tôi không muốn tìm gặp để nói lời tạm biệt, chút ấn tượng tốt đẹp giữa chúng tôi như bông đỗ quyên nở trên vách đá dựng đứng, dù có đẹp đến đâu bạn cũng không bao giờ có thể chạm tay vào nó, vì cái giá mà bạn phải trả là bạn sẽ tan xương nát thịt.
Trời vừa tảng sáng, tôi khẽ bước ra khỏi căn phòng. Bầu trời lung linh những bông tuyết li ti, chẳng hiểu tại sao tôi rất thích những ngày có tuyết rơi, có lẽ vì trong những ngày này nơi nào cũng một màu trắng xóa, kể cả những góc khuất âm u nhất cũng được chiếu sáng!
Tôi lững thững đi trên tuyết. Tôi cúi xuống ngắm nhìn những vết chân mờ nhạt của mình, những gì tôi có thể lưu lại ở thành phố này chỉ là bấy nhiêu thôi ư? Tu