Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.

một lần cho em nghe đi!” Cô thầm thì.
Trịnh Vĩ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Giản Nhu. Bởi vì trong phòng tắt đèn, cô không thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận dược ánh mắt chăm chú của anh. “Trong cuộc đời, anh chỉ nói ba từ này duy nhất một lần, đó là tại đám cưới của anh. Em có muốn nghe không?”
Giản Nhu nở nụ cười rất nhạt. Xem ra cô không có cơ hội nghe rồi. Trịnh Vĩ phủ người xuống, hôn lên trán cô. “Nếu muốn nghe thì em kết hôn với anh đi!”
Giản Nhu nhiệt tình hôn lên môi anh. Khi môi lưỡi quấn quýt, cô thầm nghĩ: Chờ kiếp sau nhé!
Đêm dài đằng đẵng, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân tình, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ xen kẽ. Đến khi mọi âm thanh chấm dứt, anh vẫn không nỡ rời khỏi thân thể ấm nóng của cô.
“Em có mệt không?” Trịnh Vĩ vuốt ve gương mặt mịn màng của người yêu, đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo, anh định bật đèn nhưng Giản Nhu kéo tay anh lại. “Đừng, anh đừng bật đèn…”
Cô sợ anh nhìn thấy giọt lệ ở khóe mi, nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt mình. “Xin anh!”
Trịnh Vĩ thu tay về, lặng lẽ ôm cô trong bóng tối mà không hỏi bất cứ câu gì.
***
Trời tờ mờ sáng, Trịnh Vĩ đang ngủ say, Giản Nhu nằm yên ngắm nhìn anh để khắc sâu từng đường nét vào ký ức, gồm cả mấy vết sẹo nhỏ trên sống lưng anh. Đó chắc là vết tích từ thời niên thiếu bướng bỉnh của anh.
Đồng hồ chỉ sáu giờ, cô vẫn không thấy buồn ngủ. Chợt nhớ mình chưa bao giờ mua đồ ăn sáng cho anh, cô liền mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi mua một túi bánh bao nhỏ năm loại nhân, cô vội vàng về nhà, muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Trịnh Vĩ. Tuy nhiên khi cô về đến khu chung cư, có hai phóng viên và một người quay phim không biết từ đâu chui ra, chặn cô lại.
Ánh đèn flash nhấp nháy trước mặt Giản Nhu, túi bánh bao rơi xuống đất. Bọn họ không để ý, cứ thế giẫm lên đồng thời giơ micro về phía cô: “Cô mua đồ ăn sáng cho ai thế? Có phải cho Nhạc Khải Phi không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Nhạc Khải Phi là gì?”
Giản Nhu biết đám phóng viên quan tâm đến sự việc này không phải vì mức độ nổi tiếng của cô mà là do scandal dính dáng đến “sắc” và quyền lực có thể thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Vì vậy họ mới cố gắng moi tin bằng mọi cách.
Cô không bận tâm chuyện bọn họ bôi nhọ mình. Tuy nhiên việc bữa sáng có thể là lần cuối cùng giữa cô và Trịnh Vĩ bị họ chà đạp khiến cô vô cùng tức giận. Một chút lý trí cuối cùng tan biến, cô gầm lên trước ống kính: “Đúng thế! Tôi mua đồ ăn sáng cho Nhạc Khải Phi. Tôi được anh ta bao, chơi trò “quy tắc ngầm” mới đạt thành tích như ngày hôm nay. Những điều này đều do tôi dùng thân thể đánh đổi, thế thì sao nào? Tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi có gây tổn hại đến các anh không? Các anh mau biến đi cho tôi!”
Thấy bọn họ vẫn không chịu rời đi, Giản Nhu cúi xuống nhặt mấy cái bánh bao, ném thẳng vào ống kính. “Các anh mau cuốn xéo cho tôi! Trốn ở cửa nhà tôi quay trộm thì có gì là ghê gớm? Nếu có bản lĩnh, các anh hãy đến cửa nhà mấy ông quan lớn, xem phu nhân quý phái của họ tối qua ngủ với ai, mua đồ ăn sáng cho ai?”
Có lẽ ít khi quay được hình ảnh ngôi sao nữ cáu giận nên cô càng la lối, phóng viên càng tỏ ra hăng hái. Người quay phim thậm chí đưa ống kính lại gần, như sắp chạm vào mặt cô.
Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Đúng lúc này một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước cô rồi hai cánh tay rắn chắc đoạt lấy máy quay. Giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, máy quay đã bị đập vỡ tan tành.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai phóng viên đờ người. Trịnh Vĩ nhanh như chớp giật máy ảnh trong tay họ, đập mạnh xuống đất. Sau đó anh quay người ôm Giản Nhu, hỏi nhỏ: “Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Cô lắc đầu. “Em vẫn ổn… nhưng đồ ăn sáng em mua cho anh không còn nữa.”
“Không sao! Chúng ta lên nhà trước, lát nữa anh sẽ đi mua.”
Thấy họ định rời đi, hai phóng viên mới sực tỉnh, vội vàng rút di động gọi 110: “Chúng tôi là phóng viên tờ Làng giải trí. Chúng tôi đang ở khu Lam Trù Danh Tọa, có người vừa đập máy ảnh và máy quay của chúng tôi…”
Bọn họ còn chưa dứt lời, Trịnh Vĩ đã đoạt lấy điện thoại. Tưởng anh lại chuẩn bị đập tiếp, Giản Nhu định ngăn cản, nhưng anh nói vào máy: “Các anh có thể đến đây nội trong ba phút không? Nếu không đến, tôi sẽ gọi 581866966.” Nói xong, anh cúp máy rồi trả lại tay phóng viên.
Chưa đầy ba phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi với tốc độ nhanh chưa từng thấy, đưa bọn họ tới đồn cảnh sát ở gần đó để lấy lời khai. Trịnh Vĩ được đưa vào văn phòng riêng, Giản Nhu không biết anh nói gì, chỉ thấy một lúc sau anh đi ra ngoài. Đồn trưởng vui vẻ vỗ vai anh, bảo sau này anh hãy thường xuyên đến đây chơi. Hai phóng viên cũng xin lỗi cô, hứa sẽ không công khai hình ảnh ghi được ngày hôm nay đồng thời giữ kín chuyện này mới được thả ra.
Ra ngoài cổng đồn cảnh sát, một phóng viên không cam lòng lại lén lút quay vào, hỏi người cảnh sát lấy lời khai của Trịnh Vĩ: “Xin hỏi, cậu vừa rồi tên là gì vậy?”
“Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là người anh không thể dây vào. Sau