XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.

nơi nghe nói rất hay. Theo tiết lộ của những người từng đến đó, nơi này không chỉ đầy rẫy những người mẫu với thân hình bốc lửa mà còn có màn biểu diễn gợi tình của các mỹ nhân người nước ngoài, nói chung không nên bỏ qua. Nghe ra chỗ đó rất thích hợp với hai người đàn ông đang “ăn chay”.
Mấy hôm sau, dưới sự chủ trì của Ngũ Kiến Phàm, đám bạn thân lâu ngày không gặp tụ họp ăn uống vui vẻ. Đêm về càng khuya bầu không khí càng náo nhiệt. Màn biểu diễn hấp dẫn bắt đầu, thu hút sự chú ý của đám đàn ông.
Đang chăm chú dõi mắt ra bên ngoài, anh chàng họ Lý và Phác Nghị Minh chợt nghe Trịnh Vĩ cất giọng ngạc nhiên: “Ồ, con trai chú lại mập hơn rồi, trông ngày càng giống chú. Được bao nhiêu cân rồi?”
Diệp Chính Thần đáp: “Mười tám cân. Đằng sau có video clip đấy!”
Cả đám quay đầu, phát hiện hai người đàn ông cực phẩm không hề để ý đến màn biểu diễn hấp dẫn mà đổi di động, xem đoạn video quay con trai đối phương.
“Tại sao con trai anh chỉ gọi “ông” mà chẳng gọi “bố” gì cả?” Diệp Chính Thần không hiểu.
Trịnh Vĩ nói: “Vì ông nội một ngày dạy nó gọi “ông” cả trăm lần.”
Mọi người im lặng đưa mắt nhìn nhau.
Cho đến khi màn biểu diễn kết thúc, Trịnh Vĩ và Diệp Chính Thần vẫn tiếp tục cuộc thảo luận của họ. Phác Nghị Minh không chịu nổi, nói xen ngang: “Ngoài kia biểu diễn hay thế mà các anh không xem. Không phải các anh sợ về nhà bị phạt quỳ đấy chứ?”
Trịnh Vĩ cất tiếng: “Có gì hay ho? Vợ tôi còn biểu diễn hay hơn cô ta nhiều.”
“Vợ anh… diễn ư?” Phác Nghị Minh và anh chàng họ Lý bắt đầu tưởng tượng. “Anh có video clip không? Cho bọn em thưởng thức với!”
Không đợi Trịnh Vĩ phản ứng, Phác Nghị Minh đã giật di động của anh, mở file ảnh ra xem. Tuy không tìm thấy đoạn video mà họ mong đợi nhưng trong đó có rất nhiều ảnh Giản Nhu mặc đồ ngủ vô cùng gợi cảm.
Phác Nghị Minh nuốt nước bọt, đấm ngực thùm thụp. “Tiếc quá! Năm xưa, nếu em ra tay sớm một chút thì bây giờ người đàn ông ngày ngày ôm cô ấy là em rồi. Đúng là lỡ một bước, ôm hận nghìn thu.”
Trịnh Vĩ giằng lại điện thoại. “Sớm cũng vô ích thôi. Ngoài tôi ra, cô ấy sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào cơ hội.”
Phác Nghị Minh: “…”
Hiếm có dịp mọi người rảnh rỗi ra ngoài chơi, Ngũ Kiến Phàm đề nghị anh em uống thâu đêm, không say không về. Đúng lúc này di động của Trịnh Vĩ đổ chuông. Liếc thấy hai chữ “Vợ yêu” trên màn hình, Phác Nghị Minh ngứa ngáy trong lòng, ghé sát Trịnh Vĩ để nghe giọng nói của nữ thần. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của Giản Nhu: “Tối nay anh có về không?”
Trịnh Vĩ xem đồng hồ, đã quá mười hai giờ đêm. “Muộn như vậy rồi em còn chưa ngủ sao?”
“Sáng nay anh bảo giường không chỉ dùng để ngủ còn gì!”
Nghe câu nói đầy ẩn ý này, Phác Nghị Minh suýt thổ huyết. Trịnh Vĩ cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng khi đưa mắt nhìn các bạn, anh cố nhẫn nhịn. “Chắc anh về muộn một chút. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh!”
“Được thôi!” Ngữ khí của Giản Nhu có chút thất vọng. “Buổi tối Uy Gia gọi điện, thông báo lịch trình của em thay đổi. Ngày mai em phải đi Thanh Hải, có lẽ nửa tháng nữa mới về.”
Trưởng phòng Trịnh: “…”
Uống đến lúc trời tờ mờ sáng, mọi người đều say khướt, nằm nghiêng ngả trên chiếc ghế dài, Trịnh Vĩ mới bắt xe về nhà. Từ xa, anh đã phát hiện ngôi biệt thự vẫn bật đèn sáng trưng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Giản Nhu ngồi ngủ gật ở sofa. Thời khắc đó, Trịnh Vĩ thật sự chỉ muốn kéo cô dậy cùng ngắm mặt trời mọc, cùng đón một ngày mới.
Hoá ra hạnh phúc thật sự là kể cả khi không có ngọn lửa kích tình, trong lòng bạn vẫn giữ hơi ấm hừng hực.
Phần 3
Khi tia nắng ban mai lọt qua rèm cửa, Giản Nhu nằm gối đầu trên cánh tay Trịnh Vĩ, phả hơi thở nóng hổi vào cổ anh. “Trưởng phòng Trịnh, anh cả đêm không về, rốt cuộc đi đâu thế?”
Vấn đề này đúng là rất sắc bén.
“Anh mau khai thật đi! Thật thà sẽ được khoan dung, lừa dối…”
“Lừa dối thì sao? Em có thể làm gì anh?” Trịnh Vĩ hỏi lại.
“Em…” Giản Nhu ngẫm nghĩ. “Tất nhiên là bức cung rồi.”
“Bức cung” là thủ đoạn thử thách sức chịu đựng người đàn ông nhất. Đặc biệt, người dùng hình phạt lại là người phụ nữ mình yêu thương. Chỉ riêng hơi thở nóng hổi của cô đã đủ khiến anh sôi sục, chưa nói đến ngón tay mềm mại đang mơn trớn trên làn da của anh…
“Trưởng phòng Trịnh! Anh mau khai thật, nếu không…”
Trịnh Vĩ lập tức túm tay cô. “Anh chọn “nếu không”!”
Ở hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hoà này, chờ đợi kết quả của “nếu không” mới gọi là phù hợp với tư duy của người đàn ông bình thường.
“Thôi khỏi, em không cần bức cung anh nữa!” Giản Nhu thở dài, nằm thẳng người. “Trời sáng đến nơi rồi, chúng ta ngủ thôi.”
Trịnh Vĩ không do dự, đè lên người cô, hôn một đường từ trên xuống dưới… Sau khi bị “ăn” sạch sẽ, Giản Nhu mới chiêm nghiệm một đạo lý, chuyện “bức cung” không thích hợp áp dụng cho đàn ông, nhất là người đàn ông chưa được thoả mãn.
Trịnh Vĩ ghé sát tai cô, hỏi nhỏ: “Còn muốn biết anh đi đâu không?”
“Em không…” Dù muốn biết đi chăng nữa, cô cũng chẳng còn sức lực. Cả đêm gần như không ngủ, lại