
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
a đêm, cùng dùng bữa và tắm nắng. Lẽ nào Trịnh Vĩ nhìn nhầm cô thành nữ diễn viên đó?
“Hay là bởi vì…” Thấy cô không trả lời, anh cất giọng dịu dàng: “Em muốn gặp anh?”
Nghiêm Vũ gần như không thể tin nổi giọng nói này là của Trịnh Vĩ. Một người đàn ông luôn lãnh đạm và xa cách như anh lại có thể nói bằng giọng hèn mọn và chờ mong đến thế. Thì ra trong trái tim anh luôn cất giấu hình bóng một người con gái.
“Em chỉ muốn nhắc anh… anh vừa uống nhiều rượu nên không thể lái xe…” Biết rõ anh nhận nhầm người nhưng có lẽ do quá lưu luyến hơi ấm toả ra từ vòm ngực của anh nên cô không đính chính.
“Nếu anh gặp tai nạn, em có đau lòng không?”
“Em… có…”
Trịnh Vĩ phủ môi xuống. Nghiêm Vũ vội né tránh. Anh không cho cô phản kháng, hôn lên mái tóc cô. Nghiêm Vũ cảm nhận được tình yêu bị kìm nén đã lâu của anh, không phải ham muốn dục vọng mà chỉ là nỗi nhớ nhung mãnh liệt cần được phát tiết.
Cô ra sức vùng vẫy nhưng bị anh dùng cánh tay phải giữ chặt. Tay trái anh vuốt ve mái tóc dài, đôi môi dừng lại sau vành tai cô. Động tác của anh rất thành thục và tự nhiên, tựa như từng làm chuyện này vô số lần.
Nghiêm Vũ đẩy mạnh Trịnh Vĩ. Cũng chẳng phải cô không muốn anh mà cô hy vọng anh đừng coi cô là người phụ nữ khác, để rồi sau này hối hận. Tuy nhiên Trịnh Vĩ lập tức ôm chặt lấy cô, lôi vào trong xe.
“Không, không được!” Nghiêm Vũ ra sức lắc đầu, không cho anh hôn lên môi mình. Trong khoảng thời gian cưỡng ép và phản kháng, ô tô rung lắc dữ dội.
Sắp chạm vào môi cô thì Trịnh Vĩ đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ ở bên ngoài. Nghiêm Vũ cũng dõi theo ánh mắt anh, lập tức nhận ra Nhạc Khải Phi và nữ diễn viên đó. Cô cảm thấy toàn thân Trịnh Vĩ cứng đờ, mọi sự nhiệt tình và khao khát hoàn toàn tan biến. Giây tiếp theo, anh đột ngột cúi xuống hôn lên cổ cô. Tuy nhiên Nghiêm Vũ đã không còn cảm nhận được sự kích tình của anh, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Khi Nhạc Khải Phi đưa người phụ nữ đó rời khỏi bãi đỗ xe, Trịnh Vĩ lập tức dừng lại. Anh chỉnh áo xống, nói một câu lãnh đạm: “Tôi xin lỗi” rồi xuống xe.
Anh châm một điếu thuốc. Ngọn lửa lập loè chiếu sáng đôi mắt chứa đầy yêu và hận của người đàn ông. Nghiêm Vũ chợt nhận ra, nếu ban đầu anh thật sự say rượu thì sau đó anh đã cố ý để người phụ nữ kia bắt gặp sự buông thả của anh. Người như Trịnh Vĩ lại có hành động ấu trĩ như vậy, cô không chỉ cảm thấy bất ngờ mà còn xót xa trong lòng.
Nghiêm Vũ vuốt tóc, xuống xe. “Cô ấy là người anh muốn quên mà không thể, đúng không?”
Trịnh Vĩ chỉ im lặng hút thuốc. Nhất định anh rất yêu người phụ nữ đó nên mới không thể kiềm chế bản thân sau khi uống say đồng thời muốn thăm dò phản ứng của cô ta.
“Qua dáng vẻ đau đớn của cô ấy, em đoán cô ấy cũng có tình cảm với anh.” Cô đưa ra ý kiến tham khảo.
“Vừa rồi cô ấy tỏ ra đau đớn sao?”
“Anh không nhìn ra à?” Người phụ nữ đó tuy không rơi lệ nhưng ánh mắt cô ta rõ ràng là ánh mắt của một người vợ đi bắt gian chồng mình.
“Cô ấy là diễn viên có diễn xuất cực kỳ xuất sắc.”
“Vậy ư? Nếu vừa rồi chỉ là đóng kịch, thế thì cô ấy hoàn toàn có khả năng tranh giải Oscar rồi.”
Ánh mắt Trịnh Vĩ vụt qua ý cười nhàn nhạt nhưng rất chân thực. Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Anh quay lại câu lạc bộ, tiếp tục uống rượu cùng bạn bè.
Ngoại truyện 4: Lâm Cận
Cành cây vừa nhú chồi non đung đưa trong gió. Lâm Cận hạ cửa kính xe, nhìn chằm chằm về phía đối diện như thể chỉ sợ chớp mắt là bỏ lỡ người mà ông muốn gặp.
Đến giờ tan trường, cánh cổng sắt từ từ mở toang, hai thiếu niên tuấn tú vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi ra ngoài. Một thiếu niên ném chiếc ba lô cho bạn, nhảy lên chiếc xe đạp cũ kĩ, phóng như bay ra đường.
Cậu bạn hét lớn: “Anh đừng quên trận bóng lúc sáu giờ đấy!”
“Anh không quên. Chú mày cứ đợi anh ở nhà thi đấu.”
“Anh hãy đưa bà xã xinh đẹp đến cổ vũ cho anh em đi!”
“Đồ vật cá nhân, không thể chia sẻ với người ngoài.”
Cậu thiếu niên tên Trịnh Vĩ. Tuy không mang họ Lâm nhưng cậu là con trai ruột của Lâm Cận, trong người chảy dòng máu của ông. Lâm Cận không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Tóm lại, ông chỉ hy vọng có thể chứng kiến cậu trưởng thành. Bất kể sau này ra sao, chỉ cần cậu có cuộc sống như mong muốn là được.
Thấy Trịnh Vĩ sắp rời khỏi tầm mắt, Lâm Cận liền nổ máy, bám theo cậu. Thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của con trai, ông dường như nhìn thấy mình trong quá khứ. Hơn hai mươi năm trước, hằng ngày ông phải đạp xe hơn mười cây số đi học. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo bạc màu của ông, ngọn gió thổi qua, để lại cảm giác giá lạnh, nhưng ông vẫn phóng xe rất nhanh, để sớm về nhà nấu cơm cho người cha bệnh tật, sau đó đi làm thuê kiếm tiền tiêu pha. Lúc bấy giờ cuộc sống như gánh nặng ngàn cân đè lên đôi vai gầy guộc của ông. Sức mạnh duy nhất giúp ông gắng gượng là tâm niệm phải học giỏi để thay đổi số phận của mình.
Sau đó Lâm Cận thi đỗ vào trường đại học trọng điểm. Bố ông cũng vì không có tiền chữa bệnh nên đã qua đời. Ông một mình rời quê hương đến Bắc Kinh với nhiều ước mơ và ho