Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1505 lượt.
mặt mỉm cười với người bảo vệ cô còn kịp nhìn thấy Lăng Diệc Phong từ từ hé mở đôi mắt trước đó vẫn khép lại như hiểu ra điều gì. Sau đó anh nói dằn từng chữ: “Tô Lương Thần thì ra tất cả sự tin tưởng của em đối với tôi chỉ có như vậy”. Giọng nói bình thản, không mỉa mai giễu cột, nhưng chứa đựng nỗi thất vọng cùng cực và anh bỏ đi không hề ngoái lại.
Thời gian thích hợp, con người cũng đúng, duy nhất sai chỉ có bản thân mình.
Một trận mưa lớn trút xuống thành phố trong đêm không một dấu hiệu báo trước.
Hoàn toàn thất vọng bởi chuyến du lịch bị cản trở đột ngột. Lương Thần lại hầu như không mấy quan tâm, hoặc nói đúng hơn, suốt cả ngày cô luôn ở trong trạng thái bất an.
Ti vi phát sóng chương trình thời sự địa phương, Diệp Tử Tinh tay phải để trong túi quần nắm chặt một vật gì đó, cuối cùng đứng dậy đi vào bếp.
Bộ đồ mặc ở nhà giản dị, tấm lưng mềm mại thon nhỏ của người phụ nữ, cộng với mùi thơm quyến rũ của thứ ăn, có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất trong tưởng tượng của một người đàn ông trưởng thành muốn ổn định cuộc sống. dtt đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn, không lên tiếng. Qua làn khói mỏng, anh cảm thấy cảnh tượng này đáng để đổi bằng bất cứ gía nào.
Lương Thần còn chưa có phản ứng, anh đã đứng lên, bàn tay dày, ấm nắm chặt những ngón tay mảnh dẻ của cô, đột nhiên anh quỳ gối trên thảm.
“Anh…” Lương Thần hốt hoảng nhận ra cái vật lấp lánh trong tay Diệp Tử Tinh chính là chiếc nhẫn. Nó vốn là vật tượng trưng cho hạnh phúc vậy mà lại gây ra trong cô cơn hoảng loạn bất thường.
Cơn hoảng loạn đột ngột và mạnh mẽ đến nỗi cô bất giác giật tay về.
Cô đứng phắt lên, loạng choạng lùi về sau, va vào chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà, chiếc ghế dổ xuống nền phát ra âm thanh nặng nề.
Diệp Tử Tinh vẫn đang trong tư thế cũ, không nhúc nhích, anh chỉ cách Lương Thần mấy bước chân nhưng khoảng cách đó dường như lại rất xa, đủ cho anh hiểu thái độ của người anh định cầu hôn.
Lương Thần không dám nhìn vào mắt người đàn ông đó, người mà sự tuyệt vọng trong ánh mắt lúc này sẽ trở thành nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi trong lòng cô nhiều năm bề sau. Thật khó có thể tưởng tượng cô đã hành động như vậy để từ chối lời cầu hôn chân thành cùa anh sau ba năm quen nhau.
“Em…chuyện này đột ngột quá…Chúng ta cần thời gian suy nghĩ…” Cuối cùng Lương Thần cũng mở miệng, do bối rối cô nói luôn ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu.
Diệp Tử Tinh mím môi, lời cầu hôn ‘Hãy lấy anh đi’ chưa kịp nói ra đã có câu trả lời. Bàn tay khép lại, anh từ từ buông tay, chiếc nhẫn kim cương loé lên một vệt sáng rồi nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh đứng dậy, giơ ngón tay chạm vào mí mắt Lương Thần. Người con gái này, anh biết, ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Anh mắt ấy không phải là sự hốt hoảng bởi bất ngờ mà là sự từ chối, lời cự tuyệt.
phải, cô đã cự tuyệt lời cầu hôn của anh.
Giơ tay chạm vào mí mắt, đôi mắt ấy sẽ khép lại, anh sẽ không phải nìn thấy ánh mắt ấy,
Nhưng trong lòng anh vẫn thầm hy vọng. Anh mỉm cười, độ lượng hỏi: “Lương Thần, có phải em cũng như một số phụ nữ đẹp bây giờ, mắc chứng sợ hôn nhân”.
Nếu cô gật đầu, anh sẽ cho cô thời gian, anh sẽ tiếp tục chờ đợi.
Anh buông tay, nhìn vào mắt cô, dần dần nản lòng. Trong ánh mắt đó chỉ có sự áy náy và lời cầu xin tha thứ. Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
Nụ cười anh vụt mất, một câu hỏi chân thực, thẳng thắn: “…Nếu người làm chuyện đó hôm nay là anh ta, liệu em có từ chối?”
Bên ngoài đường dường như mưa mỗi lúc một to, mưa đập vào cửa kính ào ào.
Lương Thần mấp máy môi lắp bắp: “…anh nói gì?”
Tử Tinh nhìn cô chằm chằm, nét mặt khó hiểu, anh nói: “Em vẫn không thể quên anh ta đúng không? Người đã làm em khóc trên đất Mỹ”.
“Còn nữa, người lái xe đưa em về hôm đó chính là anh ta phải không? Bạn đại học của em, mối tình đầu của em”.
Lương Thần thở ngắt quãng.
“Thực ra hôm đó, không phải anh tình cờ gặp em dưới nhà, là anh cố ý đứng chờ ở đó. Biết em đi họp lớp, biết em sẽ gặp anh ta, anh không yên tâm, nhưng không tiện đến nhà hàng, đành đứng đợi dưới nhà khá lâu. Nhìn em ngồi xe của anh ta trở về, nhìn thấy dáng điệu hai người khi nói chuyện, anh đã đoán ra anh ta là ai”. Tử Tinh cười đau khổ. “Lương Thần, em biết không? Ánh mắt, giọng nói, sắc mặt của em khi ở bên anh ta điều khác. Anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nhận ra, e…vẫn yêu anh ta, phải vậy không?”
Mưa phủ kín đất trời.
Lương Thần vẫn ngồi ngây, im lặng. Thực ra, những năm qua rất ít khi cô nghĩ rốt cuộc cô có còn yêu Lăng Diệc Phong hay không? Mặc dù năm xưa hai người đột ngột chia tay trong một hoàn cảnh rất xấu, mặc dù cô vẫn luôn tự nhủ mình phải xoá hình ảnh người đó ra khỏi ký ức, nhưng sau khi gặp lại, hồi ức, tình cảm ngày xưa ùa về khiến cô không kịp đề phòng, chống đỡ. Hình ảnh Lăng Diệc Phong lâu nay vẫn nằm yên ở một góc sâu nhất trong lòng cô, bất chấp mọi nỗ lực quên anh của cô, cô đều không thể phủ nhận sự tồn tại của anh dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai