XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341133

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.

m nhạc, vòng người nhảy mỗi lúc một đông. Lúc đầu mọi người còn chút ngại ngùng, sau quen dần, cũng tự nhiên cầm tay nhau, mạnh dạn mời người khác hoặ nhận lời mời của người khác, hoà vào vòng người đang rông dần giữa phòng. Ai nấy đều phấn khích tột độ, vui hết mình.
Lương Thần cũng vào nhảy vào điệu Slow, khi trở về chỗ ngồi, trên bề mặt đôi giày còn vương lại vô số dấu giày của bạn nhảy. Thực ra, khi nhảy cô cũng thường xuyên giẫm lên chânđối phương, trong tiếng nhạc liên tục vang lên những lời xin lỗi. Lúc đó cô chỉ trách mình không biết nhảy, không chịu học nhảy, nếu không lúc này cũng không đến nỗi lép vế như vậy.
Những bản nhạc nhẹ xen lẫn những giai điệu bốc lửa. Người nhảy mỗi lúc một đông, giai điệu mạnh và vòng nhảy rộng làm cho bầu không khí càng thêm sôi động. Không ai có thể ngồi yên, mọi người lao vào vòng người vui hết mình.
Lương Thần vốn thích yên tĩnh, sau khi tham gia thêm một điệu nữa, cô lui ra ngoài, tựa vào cột lớn thở đều lấy lại hơi, mỉm cười vẫy tay với Chu Bảo Lâm đang say sưa trong đám đông quay cuồng.
Lúc đó, bỗng một giọng trong và ấm vang lên ngay bên cạnh: “Vừa rồi bạn đã giẫm lên chân bao nhiêu bạn nhảy?”
Lương Thần ngớ người, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen lóng lánh như đang cười.
“Bạn cũng ở đây?” vừa dứt lời cô đã hối hạn, anh cũng là sinh viên khoa Điện tử kia mà.
Lăng Diệc Phong hai tay để trong túi quần, cũng đứng tựa vào cột, hơi nghiêng đầu nhìn sang cô.
Lương Thần hỏi: “Vừa rồi bạn nói gì?”. Sao anh biết cô giẫm lên chân người khác?
Diệc Phong nhìn cô, hất hàm cười nhạt, nói: “Lúc mình ngồi ở kia, mấy lần bạn lướt qua trước mặt mình, lần nào cũng nghe thấy bạn nói xin lỗi”. Ánh đèn màu loang loáng thỉnh thoàng hắt vào, Lương Thần không biết giấu khuôn mặt cau có bất lực vào đâu.
“Khiêu vũ chẳng phải là thiên phú của phụ nữ ư, vì sao bạn chẳng biết tí gì thế?”
Lương Thần đành yên lặng, nhún vai: “Chuyện này phải trách cha mẹ không di truyền gien vận động cho mình”.
Lăng Diệc Phong cười ngất, rung cả người, không hỏi nữa.
Một lát sau, tiếng nhạc vui nhộn to dần. Ở giữa hội trường người người đứng thành vòng sát vai nhau nhảy điệu Rumba.
Lương Thần chại đi lấy nước uống mới phát hiện ra mấy chai nước khoáng đã trống trơn. Tiếng chân rậm rịch, loa mở hết cỡ, không khí huyên náo, nói chuyện lúc này hoàn toàn phí sức, Lương Thần huơ cái vỏ chai không qua đầu, tay chỉ ra ngoai, tỏ ý bảo mình đi mua nước.
Lăng Diệc Phong nhìn thấy, gật đầu, ra hiệu đi cùng.
Căng tin gần câu lạc bộ nhất cũng cách một đoạn đường khá xa. Trong đó có một đoạn đường tương đối hẹp, không có đèn, hai bên đều là những cây cổ thụ to, tán lá trườm rà che khuất ánh trăng, phía sau thấp thoáng những dãy nhà thấp tè, đổ nát, tối om đang chờ xây lại.
Họ đi đường tắt, mặt đường hẹp, lồi lõm. Hồi học năm thứ nhất, Lương Thần đạp xe qua đây, đường gồ ghề, chỉ cần đi nhanh một chút là xóc nảy người lên. May mà bây giờ có người đi cùng.
Đi được một đoạn, đột nhiên Lăng Diệc Phong nói: “Mình nghĩ tới một chuyện rất thú vị”.
“Chuyện gì?”, cô buột miệng hỏi.
Diệc Phong ngập ngừng: “Bạn có muốn nghe không?”
Giữa tán lá hai cây ngô đồng có một khe hở. Ánh trăng lọt xuống, chiếu lên khuôn mặt rất đẹp của anh, sống mũi thẳng, hai mắt sáng.
“Bạn kể đi.” Lương Thần gật đầu.
Khoé môi Diệc Phong mấp máy, giọng trầm đục bình thản, anh bắt đầu kể: “Có một sinh viên thi đỗ vào trường học ở nước ngoài. Cậu ta và mẹ thuê một căn nhà cũ gần trường học, ở đó cậu học rất chăm chỉ. Nhưng không lâu sau, cậu ta phát hiện ra mỗi lần ngồi trước bàn học cậu ta cảm thấy có vật gì đó chạm nhẹ vào cổ mình. Lúc đầu cậu ta cho rằng mình quá nhạy cảm, không để ý lắm, nhưng về sau, cảm giác kỳ lạ đó vẫn cứ tái diễn, vậy là cậu ta….”
“Đợi đã”, Lương Thần đột nhiên ngắt lời.
“Sao ?” Diệc Phong nhìn cô, nghi hoặc nhún vai.
Bàn tay Lương Thần để trogn túi áo bắt đầu run, mắt mở to, nói vẻ thận trọng: “Không phải bạn đang kể chuyện ma đấy chứ?”. Đây là tử huyệt của cô.
Diệc Phong cúi đầu, vẻ mặt tỉnh bơ, tò ra mình vô tội, đôi môi mỏng thoảng vẻ giễu cợt: “Bạn sợ?”
Ngoài ánh trắng yếu ớt, xung quanh một màu đen sì.
Tuy nhiên….
“Không!” Lương Thần trả lời dứt khoát, dù lúc đó sống lưng cô đã bắt đầu gai gai.
“Vậy tiếp tục nhé, đằng nào cũng còn một đoạn nữa mới tới căng tin, chỉ là lấp chỗ trống thôi mà”.
Không cho cô cơ hội thể hiện thái độ, Lăng Diệc Phong lại chậm rãi tiếp tục: “Cậu sinh viên cảm thấy câu chuyện rất lạ lùng liền kể cho mẹ nghe. Bà mẹ lập tức đi tìm thầy bói hỏi, thầy bói nói rất nhiều thứ mắt thường không nhìn thấy nhưng máy ảnh có thể chụp được, nếu lần sau vẫn còn thấy chuyện đó, lập tức dùng máy ảnh chụp, chưa biết chừng có thể tìm ra bí mật”.
Lương Thần lặng lẽ đi bên cạnh, hơi thở mạnh dần, cảm thấy con đường dưới chân bao giờ khó đi và dài đến thế. Trong lòng cô thầm hối hận, vì sao không đi đường chính có đèn sáng đường rộng, chỉ vì tiết kiệm một đoạn đường lại đi vào con đường quái quỷ tối đen thế này.
Ma…trong đầu