Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.

lướt qua đầu cô như một sự nhắc nhở.
“…không nên!” cô bỗng nhiên lắc đầu, không biết lấy đâu sức lực đầy anh ra. Anh chấp chới lùi lại, chân chạm vào cái giá để băng đĩa làm nó đổ nghiêng, băng đĩa đổ tung ra sàn nhà.
Lăng Diệc Phong đứng ngây thất thần.
Lương Thần đứng cách vài bước chân, hai tay che mặt.
Cử chỉ này như giáng vào tiềm thức anh.
Cô xấu hổ ư? Hối hận ư?
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Anh chợt thấy lạnh toát. Đây là lần thứ hai! Lúc đầu cô chấp nhận k hề cự tuyệt, sau đó lại quyết liệt đầy anh ra. Giồng như ngày xưa không hề thương lượng đẩy anh đến tình cảnh như ngày hôm nay.
“không thể như thế”. Lương Thần thở gấp, cô khéo mắt nhưng không để né tránh khuôn mặt đàn ông tuyệt đẹp phía sau lưng, cuối cùng cô cũng đã mở được miệng, giọng nói thấp dần: “Anh bị sốt, không biết mình đang làm gì…” sao anh có thể hôn cô, sau khi đã có người đàn bà khác?
Phút chốc căn phòng bỗng trở nên lạnh giá,
Lăng Diệc Phong chậm rãi đứng lên, ánh nắng xiên ngang làm bóng anh đổ dài, để lại trên sàn nột hình thù méo mó. Anh lãnh đạm nhìn nhười trước mặt, nghe câu nói lạ lùng của cô, nổi giận như trào lên.
Đúng thế, có lẽ là do sốt cao, đầu óc rối loạn nên anh mơ hồ nghĩ rằng người ngồi trước mặt mình là Tô Lương Thần ngày xưa, nên anh mới muốn hôn cô, hôn đắm say như vậy. Lăng Diệc Phong, một người đầy kiêu hãnh, lại hồ đồ buông lơi theo cảm xúc, hôn mãnh liệt người đàn bà đã thay lòng! Điều đáng hận nhất là từ lúc đó, anh bỗng nhận ra mình vẫn còn xúc động đến thế. Dư âm của nụ hôn đến lúc này vẫn làm anh choáng váng.
Sau phút im lặng kéo dài, đúng lúc Lương Thần cảm thấy cô sắp bị cái nhìn nghiệt ngã kia xuyên thấu thì người đứng trước mặt đột nhiên cười nhạt.
Lăng Diệc Phong nhếch mép, nói vẻ châm biếm: “Đúng vậy, tôi suýt quên cô đã không còn là của tôi nữa. Chỉ là do tôi quá hiếu kỳ, người đàn ông bây giờ của cô, liệu có phải là ‘người mới’ mà ngày xưa cô đã nói”, anh dừng lại rồi tiếp: “Hay là cô quen có mới nới cũ, không biết anh ta là người đàn ông thứ bao nhiêu nữa?”
Người cô run lên, lần đầu tiên cô phát giác một điều, thì ra chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể làm trái tim tổn thương đến thế.
Có mới nới cũ…Đây không phải là Diệc Phong của tôi!
Diệc Phong không bao giờ làm tổn thương Lương Thần!
Nhưng cô lại không thể phản bác.
Em đã yêu người khác!
Thật trớ trêu thay! Ngày xưa cô đã nói với anh như vậy, bây giờ còn biết nói sao?
Trong lòng cô biết rõ, người thực sự ‘có mới nới cũ’ chính là người đàn ông mặt lạnh như băng đang chỉ trích cô bội bạc. Nhưng cô không muốn thanh minh. Năm xưa cô đã không làm thế, bây giờ nhắc lại thì có ích gì?
Tín đồ của Chúa đành cam chịu.
Nỗi đau trong lòng không ai biết, ngay cả người ấy.
Cúi đầu nhìn hai bóng đổ trên nền nhà. Hai cái bóng có một phần chồng lên nhau.
Nhưng trái tim họ thì sao? E không thể cùng nhịp đập.
Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng Lương Thần ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh giá của Diệc Phong, trở về với con người tự chủ vốn có. Khoảnh trán trắng xanh vẫn êm đềm.
“Tôi đi đây”. Cô ngập ngừng giấy lát, cuối cùng vẫn giữ lại câu tạm biệt.
Không cần tạm biệt.
Nếu đã biết gặp lại chỉ để làm tổn thương nhau, tốt nhất không nên gặp lại.
Chương 7
“Em vĩnh viễn không thể kết hôn với người khác, ngay cả trong ý nghĩ!”
Buổi tối về đến nhà cô đã thấy Diệp Tử Tinh đứng đợi dưới lầu. Lương Thần ngẩn người khi nhìn anh, nhìn nụ cười đôn hậu vô tư đó, cảm giác tội lỗi bỗng trào lên. Buổi chiều hôm nay, khi buông mình trong nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt đó, cô dường như đã quên hẳn sự tồn tại của Diệp Tử Tinh. Bây giờ anh xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt khiến cô cảm thấy bàng hoàng, nỗi ân hận chưa từng có ập đến dày vò tâm can, lòng nhói đau.
Hai người lên phòng, nấu cơm, Lương Thần có vẻ bất an. Khi thu dọn bát đĩa sau bữa ăn, Diệp Tử Tinh đột nhiên giơ tay kéo cô đến trước mặt, nói nhỏ: “Trong lòng có gì không ổn phải không?”
“không” Lương Thần cố nở nụ cười nhưng rất gượng gạo.
“Em không phải là người biết che giấu”. Ngón tay Tử Tinh trượt qua tai cô, anh mm cười, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng cúi đầu.
Lương Thần nhìn khuôn mặt Tử Tinh đang sát lại gần, đến phút cuối, cô nghiêng đầu tránh, cái hôn rơi vào má.
Lương Thần ngoảnh mặt, nhắm mắt, thở dài. Rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng cô cảm thấy có lỗi với Tử Tinh, bây giờ tại sao lại từ chối anh?
“Em phải rửa bát”. Không dám nhìn Tử Tinh, cô vội trườn khỏi lòng anh.
Khi đã đứng trong nhà bếp, Lương Thần vẫn cảm thấy ánh mắt lặng lẽ nhưng gay gắt sau lưng, một sự yên lặng đến đáng sợ.
Lát sau, từ sau lưng cô có tiếng động. Diệp Tử Tinh giơ tay tắt vòi nước, xắn tay ai: “Em nghĩ đi, để anh rửa.”
Bồn rửa không lớn lắm, Lương Thần bị thân hình cao lớn của anh ép sang một bên, lấy khăn lau tay. Nước từ vòi lại ồn ào xuống bồn sứ nông màu trắng, vọt ra những tia nước li ti trắng xoá. Lương Thần nán lại một lát, thấy Tử Tinh có vẻ chuyên tâm vào công việc, như không biết có người bên cạnh.
Từ trư


XtGem Forum catalog