XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

bình tĩnh: “ Mắt anh ấy đột nhiên không nhìn thấy”.
James không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó yên lặng duy nghĩ, nét mặt đăm chiêu. Thấy James như vậy, Lương Thần đột nhiên thấy sợ, cô hỏi vẻ lo âu: “ Trước đây có như vậy không?”
James lắc đầu: “ Chỉ nhất thời thôi”.
Lương Thần thở dài, nhắm mắt, tựa hẳn người vào bức tường sau lưng. “ Chẳng lẽ chị không biết thật sao?”, James nói, Lương Thần mở mắt thấy vẻ mặt anh ta rất khác thường. “Thực ra sáng hôm qua Diệc Phong cũng xảy ra hiện tượng đó, nên tôi mới đến”
…Sáng hôm qua? Lương Thần cau mày, cố nhớ lại, chỉ có hai mươi tiếng đồng hồ ngắn ngủi như vậy mà cô cảm thấy như đã rất lâu rồi. Còn nhớ lúc đó Diệc Phong không chịu ra khỏi giường, sau đó nhất định đòi ăn sủi cảo, thái độ ương ngạnh như đứa trẻ đòi quà.
Cô lặng người.
Có lẽ chính là vào khoảng thời gian đó, để giấu cô, anh đã cố tình kiếm cớ để cô ra khỏi nhà.
Đột nhiên thấy mệt mỏi rã rời, cô mỉm cười cay đắng: “ Anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi, vậy mà tôi hầu như không biết gì!”. James giơ tay vỗ nhẹ vai cô an ủi, nhưng Lương Thần chỉ lắc đầu. Không ai có thể giúp gì vào lúc này. Lúc sau cố trấn tĩnh, cô hỏi: “ Chuyện phẫu thuật anh định thế nào?”.
“ Càng sớm càng tốt.” Giọng James trịnh trọng hẳn lên. “ Tôi đã nói chuyện với bác sỹ điều trị, còn xem tình hình của anh ấy thế nào, chứng đau đầu và mất thị giác ngày một nhiều, lại còn xuất hiện choáng ngất nữa. Có lẽ tình hình diễn biến xấu hơn dự đoán của tôi.”
Mắt cô bỗng tối sầm, hơi lạnh từ mắt lan tỏa khắp mặt, đến toàn thân.
Cô cau mày: “ Nhưng tại sao không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên lại…”
James nhìn cô: “ Bệnh não vốn như vậy, trước khi anh ấy tỉnh lại không thể manh động, nhưng bây giờ tôi đề nghị phẫu thuật ngay, để càng lâu rủi ro càng lớn”.
“ Vậy bây giờ…” cô như chợt nhớ ra: “ Bây giờ tỷ lệ thành công có phải vẫn là bốn mươi phần trăm như trước?”
Dù đã biết câu trả lời nhưng cô cẫn cần một lời đảm bảo của bác sỹ, cho nên khi thấy James khẽ lắc đầu sau một phút im lặng, Lương Thần cảm thấy tim mình bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.
“ Đó cũng là điều tôi muốn nói” , James nói tiếp: “ Có lẽ cô chưa biết nhiều về căn bệnh u não. Có một số trường hợp, mặc dù là u ác nhưng ở vị trí không quan trọng, hoàn toàn có thể cắt bỏ hết chân, ma mức độ nguy hiểm lại không cao. Nhưng có một số trường hợp là u lành nhưng lại đè vào các dây thần kinh và mạch máu quan trọng, khi phẫu thuật dù bác sỹ giỏi đến mấy cũng khó đảm bảo loại bỏ tận gốc”.
Lương Thần có cảm giác cay cay nơi sống mũi, rõ ràng Diệc Phong ở vào trường hợp thứ hai.
James nói tiếp: “ Tôi sẽ cố hết sức, nhưng phẫu thuật não không giống những phẫu thuật khác, dù tỷ lệ thành công là chín mươi chín phần trăm thì một phần trăm còn lại hậu quả thế nào chị cũng có thể hình dung được”. James cũng khoanh tay trước ngực, hít một hơi dài: “ Còn lần phẫu thuật này, vạn nhất nếu thất bại, tình hình thế nào tôi cũng không dám chắc”.
Bệnh viện cao cấp bệnh nhân không nhiều, hành lang lúc này chỉ có hai người.
Xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lời của James lọt vào tai Lương Thần vọng ra những tiếng u u, làm tai cô lập tức ù đặc.
Diệc Phong hỏi đã chuẩn bị tư tưởng chưa.
Vốn tưởng đã chuẩn bị rồi, nhưng khi đối diện với hiện thực đáng sợ nhất, mọi ý chí trước đó dường như bằng không, lồng ngực giống như bị một vật nặng chèn ép đến không thể thở, cũng không có cách nào đẩy nó ra.
Nếu trước đây vẫn còn bốn mươi phần trăm hy vọng thì bây giờ chút hy vọng đó xem ra có cơ tiêu tan. Đúng như cô từng lo lắng, bốn mươi phần trăm này giờ đã là chuyện quá khứ.
Khi trở về phòng bệnh, Diệc Phong vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay vào khuôn mặt gầy guộc, những ngón tay vô tình lướt qua mũi anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, lúc đó lòng mới bình yên trở lại.
Tranh thủ ăn vội chút bánh mì, buổi chiều ông Lăng gọi điện tới, cô thông báo ngắn gọn tình hình của Diệc Phong. Thực ra bây giờ ai cũng biết chuyện, cung đã giương lên, không thể không bắn, nên ông Lăng cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi Lương Thần về kế hoạch phẫu thuật, sau đó gác máy. Người đàn ông vốn cứng rắn đó giờ đây không kiềm nổi nước mắt. Nhưng cô không thể khóc theo, cô chỉ biết rằng an ủi ông cũng là an ủi chính mình.
Mãi đến chiều tôi Diệc Phong mới tỉnh, Lương Thần vừa từ nhà tắm bước ra, còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh nhoài người qua giường bắt đầu nôn. Cô kinh ngạc vội chạy lại đỡ anh.
Suốt cả một ngày, anh không có thứ gì trong bụng, lúc này chỉ là nôn khan. Cũng chính vì vậy mà trông anh rất yếu, người run rẩy, những ngón tay trắng bệch bám chặt thành giường, run run.
Những tiếng nôn khan làm Lương Thần như đứt từng khúc ruột.
Một lúc lâu sau hết cơn, anh mới ngả lưng tựa thành giường, thở hổn hển như không còn sức lực. Gương mặt anh hốc hác chỉ sau một đêm, mắt cô nhòa dần.
Không biết từ lúc nào mà cô trở nên yếu đuối không thể kiềm chế cảm xúc.
Bỗng bàn tay ai giơ lên lau nước mắt cho cô.
Nắm lấy bàn tay mảnh