
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
hương cũng như hạnh phúc, đều cần được chia sẻ.
Bất luận quá khứ có như thế nào, ít nhất vào lúc này, họ đang cùng lo lắng cho một người, điều đó đã kéo họ lại gần nhau.
Trong khoảng thời gian bà Lăng ở bệnh viện gần một ngày, Lương Thần đưa bà đi ăn. Lúc qua đường, cô mải suy nghĩ, vừa bước chân xuống đường đã bị một bàn tay kéo trở lại, cô giật mình ngẩng nhìn, một chiếc xe vừa lướt qua. Cô hốt hoảng quay sang, bàn tay đó vẫn nắm chặt tay cô.
Bà Lăng trách : “Con bé này, sang đường phải cẩn thận chứ !”, giọng nói âu yếm, điều đó bỗng khiến cô ấm lòng. Hai người khoác tay nhau trong im lặng. Có người chia sẻ, cảm giác thật là khác.
Bây giờ, ngồi tại văn phòng tập đoàn LC, trước những chất vấn của các cổ đông, Lương Thần không còn cách nào khác phải tự chống đỡ…
Hai công ty đối phương hợp nhất, chiếm hai mươi phần trăm cổ phần của LC, tin đồn khiến mọi người lo lắng.
Một đại biểu nói thẳng : “Chúng tôi chỉ muốn biết tình hình của Tổng Giám đốc Lăng rốt cuộc là thế nào ?”, rồi ông ta quay sang nhìn Lương Thần : “Tổng Giám đốc Lăng tặng cho cô Tô một phần ba cổ phần của mình, lại đột nhiên đề nghị cô làm trợ lý cho ông ta, chúng tôi không thể không hoài nghi, nếu sự thật đúng như tin đồn, sức khỏe của Tổng Giám đốc có vấn đề lớn, vì vậy rất hy vọng cô Tô cho biết sự thật.”
Lương Thần nhìn ông ta : “Tôi vừa về nước, không biết đang có tin đồn gì ?”
Đối phương cau mày như đang cân nhắc, cuối cùng nói một cách do dự : “Nghe nói Tổng Giám đốc Lăng bị bệnh nan y, phẫu thuật thất bại”.
Lương Thần mím môi : “Sau đó thì sao ?”
“…Do phẫu thuật không thành nên trở thành người thực vật.”
Lương Thần giật mình, cố không để lộ cảm xúc : “Xin cẩn trọng lời nói”, giọng cô bỗng trở nên cứng rắn : “Thực ra đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ”. Cô nhìn lướt xung quanh, vẻ mặt nghiêm nghị : “Các vị đều là những giám đốc, có quyền biết sự thật, hơn nữa ngay từ đầu chúng tôi không hề có ý định giấu giếm, nhưng trước khi có thông báo chính thức của LC, tôi nghĩ mọi người không nên tin vào những lời đồn thiếu căn cứ”.
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại phản ứng gay gắt như vậy, ông ta ho khan che giấu sự lúng túng, dịu giọng : “Vậy sự thật là thế nào ?”
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Lương Thần, lúc này e rằng cũng chỉ có mình cô có thể xác nhận.
Lương Thần đan hai bàn tay để lên bàn, im lặng một lúc mới nói : “Tổng Giám đốc Lăng đúng là có đi Mỹ chữa bệnh, cũng đã phẫu thuật, nhưng không thất bại như tin đồn. Hiện nay anh ấy chưa thể xuất hiện chỉ là vì cần thời gian điều trị dài hạn sau phẫu thuật. Không chỉ vì cảnh báo của bác sỹ, ngay bản thân tôi cũng không muốn Tổng Giám đốc vất vả vào thời điểm quan trọng nhất của sức khỏe. Giai đoạn nguy hiểm nhất tuy đã qua nhưng chúng tôi không muốn vì một chút sơ xuất để tất cả trở nên uổng công.”
Tuy giọng nói của cô vẫn rất bình thường nhưng mọi người vẫn dễ dàng nhận ra tình cảm của người nói, lại thêm sự thật là Lăng Diệc Phong đã tặng cổ phần cho người phụ nữ này nên mọi người cũng lờ mờ đoán ra quan hệ giữa họ.
Phát hiện này khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng Lương Thần giả bộ không nhìn thấy, cô tiếp tục với một nụ cười : “Thực tế, tôi và Tổng Giám đốc Lăng đã thành hôn ở nước ngoài, cho nên về công hay tư tôi đều không muốn những lời đồn ác ý gây tổn hại đến LC và bản thân anh ấy”. Nói xong cô giơ bàn tay phải có những ngón tay dài trắng muốt, ở ngón vô danh có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Lúc đó có lẽ ngoài cô ra, tất cả mọi người, kể cả Phó Tổng Giám đốc đều kinh ngạc.
Cô tiếp tục : “Đây là sự thật có thể thay cho phát ngôn chính thức của LC. Các ông tin hay không xin tùy, nhưng là những cổ đông, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn này, vả lại với thực lực của LC mà các vị đã chứng kiến cùng với sự nỗ lực chung, tôi tin là tương lai sẽ tốt đẹp”. Nói đoạn cô đứng lên, giơ tay : “Hy vọng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hợp tác”.
Dưới hàng mi dài đen rậm là ánh mắt kiên nghị, tự tin.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Lương Thần gục đầu vào mặt bàn gỗ hồng đào bóng loáng, lúc đó cô mới thấy hoàn toàn kiệt sức.
“Chị Lương Thần, bữa tối tôi đã mua để trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc”. Tiếng nói của người thư ký tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến Lương Thần giật mình, cô ngẩng đầu, nói : “Cảm ơn !”. Thực ra bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc.
Không ngờ nói dối lại khó đến như vậy, trong lòng rõ ràng đang run, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Lúc tan họp, thậm chí cô đã nghĩ, nếu Diệc Phong không thể quay trở lại, liệu cô sẽ trụ được bao lâu ?
Nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh, cô mới biết bà Lăng cũng vừa về nước. Mặc dù hàng ngày đều nói chuyện với James nhưng Lương Thần vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của anh.
Nắng xuân ở New York có phần đậm hơn lúc cô rời thành phố. Trên những con đường phố rộng thênh thang, người đi lại đông đúc, trang phục thoải mái, sắc mặt hân hoan, tựa hồ cả thành phố đang nhảy múa.
Đến bệnh viện, mấy y tá nhìn thấy cô mỉm cười, cô vui vẻ gật đầ