Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.

ng ngẩng đầu, yên lặng một lát, cuối cùng cô cũng đã tìm lại được giọng nói của mình. Cố trấn tĩnh, cô lên tiếng: “Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?”
Cô vẫn có thể không thay đổi sắc mặt hỏi một câu xã giao như vậy! Diệc Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn rất đẹp, cố kiềm chế không chạy lại bóp cổ cô, hỏi cho rõ tại sao năm xưa cô đột ngột đoạn tuyệt. Sự phẫn nộ bị kìm nén lâu ngày tất phải trào ra, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Rất tốt, còn em?”
“…Cũng tốt.” Lương Thần nhìn vào mắt anh, không biết tia sáng vừa loé lên trong đó có ý nghĩa gì.
Dường như anh đang tức giận!
“Vậy sao?” Diệc Phong lại cười nhạt. “Tôi cũng đoán thế.”
Không khí giữa họ đột nhiên lắng lại, có vẻ như ngoài chào hỏi, giữa họ không còn gì để nói. Cuối cùng, Lương Thần nói nhỏ: “Tôi đi đây, người ta đang đợi”.
“Không dám làm phiền!” Diệc Phong nghiêng người nhường đường. Lương Thần cúi đầu, lướt qua. Vị hăng của lá hẹ và vị khách háo sắc kia đều trở nên xa xôi, lòng cô đắng chát, thái độ hờ hững của anh khiến cô không chịu nổi, chỉ muốn bỏ đi thật nhanh.
Nhưng chính vào lúc cô tưởng sắp thành công, sau lưng lại có tiếng gọi: “Tô Lương Thần.”
Cô quay đầu lại.
Diệc Phong đứng trong ánh điện mờ mờ, sắc mặt không chút biểu cảm đang nhìn cô, môi mấp máy: “Tạm biệt.”






Cô ngạc nhiên quay đầu lại, Lăng Diệc Phong cười nhạt: “ Viện trưởng Lâm, Lương Thần không biết uống rượu, ly này để tôi uống thay.”
Đến bây giờ Lương Thần vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Diệc Phong khi anh lần đầu nói với cô hai chữ: “Tạm biệt”
Vẫn là vào buổi tối ngày lễ Valentine, Chu Bảo Lâm kéo cô đi trượt băng. Lúc đó Lương Thần đang ngồi bên bàn đọc sách, không buồn ngẩng đầu, trả lời thẳng thừng: “Không đi đâu hết.”
Nhưng Chu Bảo Lâm bước đến ôm vai, dỗ dành: “Mình và anh chàng điển trai khoa Điện tử chính thức gặp mặt lần đầu tiên, nếu cậu không đi làm chân gỗ cho mình, lúc bí mình biết làm thế nào?”
Gần đây Chu Bảo Lâm có đối tượng mới là một anh chàng vận động viên bong rổ khoa Điện tử, điều này Lương Thần đã nghe nói. Mặc dù cô không tin cô bạn luôn dạn dĩ tự tin trước người khác lại có thể lúng túng trước ai đó, nhưng mềm lòng bởi vẻ tội nghiệp cố ý của Bảo Lâm, cô cuối cùng cũng đồng ý đi cùng.
Mắt anh vẫn nhìn vào sân băng, hỏi như bâng quơ. Tiếng nhạc rất ồn nên anh không thể không nói to.
“Chẳng biết làm gì”, Lương Thần buột miệng nói. Cô không nghĩ anh chủ động bắt chuyện bởi vì thực ra hai người đâu có quen nhau.
Lăng Diệc Phong đột nhiên bật cười, quay sang nhìn Lương Thần vui vẻ: “Ở đây ngoài trượt băng còn có thể làm việc gì khác sao?”
Lương Thần ngẩn người, anh đã chìa tay ra trước mặt cô, cô ngước nhìn, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của anh: “Nào để mình dẫn bạn.”
Lương Thần không biết vì sao cô lại không từ chối, có lẽ ngồi một mình cũng chán, cô rời tay khỏi lan can mặc cho anh kéo đi, nhập vào đám người trên sân.
Về sau, Lăng Diệc Phong nhới lại: “Cái vẻ chán ngán tồi tội của em lúc đó rất đáng yêu, cho nên đó là lần đầu tiên anh chủ động mời một bạn gái trượt băng.”
Nghe anh nói vậy, Lương Thần không tin. Chán chường thì có thể cũng có một chút nhưng…tồi tội, đáng yêu?Có không?
Nhưng luôn tồn tại những điều kỳ diệu như vậy. Anh đứng trước Lương Thần, giơ tay ra, cô đã không do dự để anh dắt đi.
Chỉ một cái dắt tay đó, quỹ đạo cuộc sống sau này của cô hoàn toàn thay đổi.
********
Sau khi trở về trường, các chàng trai còn đưa hai cô gái đến tận chân cầu thang khu ký túc xá nữ. Quan hệ của Bảo Lâm với anh chàng bóng rổ thân mật hơn nhiều, họ vui vẻ vẫy tay tạm biệt nhau và tạm biệt mọi người. Lương Thần đứng một bên, cũng vẫy tay, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt của Lăng Diệc Phong.
“Tạm biệt.” hai tay vẫn trong túi quần, anh mỉm cười.
“Tạm biệt.”
Thật kỳ lạ, chỉ một buổi tối, chỉ một lần ngắn ngủi bên nhau nhưng Lương Thần lại có cảm giác rất đỗi thân thiết.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tối hôm đó, nhớ lại ánh mắt lạnh lung cùa Lăng Diệc Phong ban chiều trong nhà hàng Nhật Bản, cô cảm thấy lòng đắng ngắt.
Anh hờ hững nói “ Tạm biệt”. Mong sao không bao giờ gặp lại nữa!
********
Sau một đêm không bình yên bở những ký ức, Lương Thần dậy muộn hơn thường ngày, cô chắc chắn sẽ bị muộn giờ làm.
Vòng qua cửa phòng trưởng phòng, vào phòng làm việc, cô đi đến chỗ của mình. Đường Mật đang ngồi trên ghế xoay quay lại, nghiêng đầu phán một câu: “Một quầng đen đậm quanh mắt, đêm qua cậu đi ăn lẻ ở đâu?”
Lương Thần không nói gì, trong lòng thấy bực ông khách hàng háo sắc hôm trước, nếu ông ta không bày trò ăn món gỏi Nhật Bản nào đó thì cô đâu phải gặp lại Lăng Diệc Phong. Cô mở máy vi tính, cắm cúi làm việc. Bỗng có người mang hoa đến, cho biết người nhận là Tô Lương Thần.
Một bó hồng vàng rất lớn, ôm choáng gần hết nửa người. Đồng nghiệp xung quanh đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, Lương Thần cầm tấm thiệp lên xem, mỉm cười.
“Lại của người yêu tặng phải không?”, ai đó hỏi.
“Ừ.” Trong thiệp là chữ ký bay bổ