Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134998
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.
ảm ơn em, đợi sau khi nhà xây xong, anh nhất định sẽ tặng em căn đầu tiên!”
“Không cần đâu, anh giảm giá cho tôi là được rồi!”
“Em thích nội thất theo phong cách nào? Anh sẽ miễn phí phần nội thất cho em…”
“Vậy anh cần phải có lương tâm một chút, dùng những vật liệu nội thất xanh, thân thiện với môi trường.”
“Em cứ yên tâm đi, anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho thế hệ sau của anh chứ?” Ngữ điệu và ngôn từ của anh ta đầy hài hước.
Bàn tay cầm điện thoại của Tiểu Úc cứng đờ, mặt bất giác đỏ bừng. “Anh có ý gì?”
“Ý nghĩa hiện trên từng từ đó thôi.”
Tiểu Úc đưa tay sờ hai má đỏ bừng, tức giận nói: “Đàn ông tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp người nào da mặt dày như anh!”
“Anh tưởng em sẽ cúp máy.”
Cô đang do dự xem có nên cúp máy hay không thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói thủng thẳng của Ivan: “Không nỡ cúp điện thoại của anh phải không? Không phải em cũng yêu anh rồi đấy chứ?”
“Đồ tự kỷ!”
“Phụ nữ yêu anh nhiều lắm, đây cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu, không cần phải xấu hổ.”
Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, cúp máy.
…
Trên bàn, những bông hồng xanh dưới ngọn đèn neon đang lan tỏa sắc tím huyền bí, giống như tình yêu sâu sắc và bền bỉ.
Tiểu Úc đột nhiên phát hiện ra hoa hồng xanh cũng không hề tầm thường!
Tiểu Úc rời mắt khỏi bó hồng xanh, vừa lúc phát hiện thấy Lăng Lăng đang mỉm cười rất đáng ghét. “Mùa xuân, mùa tình yêu! Lòng xuân rung động rồi?”
Cô giả vờ không thèm bận tâm, vênh mặt, nói: “Thôi đi, tán gái theo kiểu thiếu đẳng cấp như anh ta, tớ phải cảm thấy buồn thay cho anh ta đấy!”
“Thiếu đẳng cấp? Theo tớ thấy anh ta nếu không phải là cao thủ tình trường thì sau lưng chắc hẳn phải có cao nhân chỉ dẫn.”
“Tại sao?”
Lăng Lăng đứng dậy, mệt mỏi xoa vai. “Những cô gái như cậu tuyệt đối không thể bị đánh gục chỉ với vài bó hoa tươi, hay mấy trò lãng mạn vớ vẩn được, tớ thấy nếu anh ta xếp vài trăm ngọn nến ở dưới lầu rồi hét ầm lên là yêu cậu suốt đời không thay đổi thì chắc cậu chẳng thèm để ý! Đằng này, anh ta mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng, thời điểm lòng người cô độc nhất để trò chuyện với cậu, như thế sẽ càng dễ khiến cậu thích anh ta. Bởi vì, những người phụ nữ tâm hồn càng phong phú càng thích đàn ông bước vào thế giới nội tâm của họ, để nhận biết con người thật sự của họ, để hiểu họ hơn…”
“Không ngờ cậu còn là một chuyên gia tình yêu nữa đấy!”
“Chuyên gia thì tớ không dám nhận nhưng những kinh nghiệm đau thương thì cũng đã trải qua rồi.” Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở avatar đang tắt đèn, chán nản nói: “Đừng trách tớ không nhắc cậu, đàn ông đại đa số đều thiếu kiên nhẫn, trong một thời gian khá lâu, anh ta có thể luôn đúng giờ gọi điện nói chuyện với cậu, không lệch một phút, nói năng cũng rất đúng mực, việc này tuyệt đối không hề đơn giản.”
Tiểu Úc không đồng tình nói: “Anh ta rỗi việc mà thôi!”
“Ngay cả rỗi việc mà có thể đúng giờ như vậy cũng không dễ, đàn ông tốt không nhiều, có thể nắm bắt được thì đừng bỏ lỡ!”
“Bọn tớ không phù hợp.”
“Tại sao?”
“Anh ta đã yêu sâu sắc một cô gái khác, tớ không muốn khi anh ta ôm tớ trong lòng, trái tim lại hướng về người khác.” Cô buồn bã thở dài, thời gian này cô luôn nghĩ tới ánh mắt Ivan nhìn theo cô gái đó. Tình yêu chân thành đó đã để lại vết thương sâu đến thế nào trong lòng anh ta, cô không thể đoán biết được, cũng không muốn đoán biết.
Cho nên cô chấp nhận làm một người bạn bình thường của anh ta, lúc nào rảnh thì trò chuyện, ra ngoài đi chơi, chỉ có vậy mà thôi.
Lăng Lăng nghe thấy lời này, lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ quan tâm, ngồi xuống cạnh giường cô. “Anh ta thích người khác rồi à? Vậy tại sao anh ta còn đối với cậu…”
“Cô gái đó không yêu anh ta.”
“Ồ! Mỗi người đều có một quá khứ, cậu hà tất phải bận tâm như vậy chứ?”
“Nhưng tớ không biết anh ta có thể quên được quá khứ hay không!”
Cô luôn khát khao một tình yêu nồng cháy, chỉ cần tình yêu đó thuần khiết, chân thành, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới đều phản đối, dù yêu tới mức đứt từng khúc ruột, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đằng này sự theo đuổi của Ivan giống như một trò chơi vậy. Cô không nhận thấy chút chân tình, chút thành ý nào của anh ta, càng không biết mình có nên trao trái tim cho một người đàn ông bất cần đời như vậy không.
Trong trường hợp này, họ nên tiếp tục nói chuyện với nhau nữa không? Nếu có một ngày cô thực sự yêu anh ta, biết rõ sai lầm không thể cứu vãn, cô phải chấp nhận tình yêu này thế nào đây?
Cho nên ngày hôm sau chưa tới mười một giờ, Tiểu Úc đã tắt điện thoại.
Đêm hôm đó, cô không sao ngủ được, luôn cảm thấy điện thoại đang đổ chuông, luôn mơ hồ nhìn thấy Ivan đang bấm điện thoại gọi cho cô hết lần này tới lần khác… Sáng tỉnh dậy, nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, cô mới nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, không kịp trang điểm gì cả, cô vác cặp mắt thâm quầng chạy lên giảng đường.
Giờ học buổi sáng kết thúc trong mơ màng, Tiểu Úc theo dòng người đông đúc bước ra khỏi giảng đường, vừa