
Tác giả: Đình Nghiên
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.
kéo nhẹ khiến cô run rẩy.
Lô Tư Hiền há miệng, ngậm chặt nụ hoa của cô, dùng sức mút mạnh.
Cô nức nở yêu kiều, thanh âm ngọt ngào đến cực điểm khiến cho xương cốt cũng như muốn tê dại.
“Ưm a. . . .”
Đường Mật không khỏi ưỡn người lên, nghiêng về phía trước để anh có thể thỏa sức mút một cách dễ dàng hơn.
Anh thay phiên liếm mút hai bầu ngực đầy đặn, đầu lưỡi trêu chọc nụ hoa của cô, đổi lấy từng tiếng nỉ non yêu kiều, sau đó, anh lại hôn lên vành tai của cô.
Cảm giác run rẩy vọt lên sống lưng, thì ra. . . thật sự là rất thoải mái!
Rốt cuộc thì cô đã tin tưởng vẻ mặt của nữ chính trong phim là sự thật.
Anh nhẹ nhàng trêu đùa khiến cho cô gạt bỏ đi lý trí, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thân thể theo bản năng trở nên phiếm hồng, hô hấp dồn dập, giác quan nhạy bén, mỗi một cái đụng chạm của anh cũng làm cô cảm thấy hưng phấn. . . . .
“Tớ đoán không lầm thì. . .bên dưới cậu đã ướt rồi!” Ánh mắt của Lô Tư Hiền đầy tà khí nhìn chăm chú vào chính giữa hai chân đang khép chặt của cô.
Đường Mật xấu hổ giống như bí mật của mình bị phát hiện, thế nhưng cô chỉ cắn môi, giả vờ như không hiểu: “Tôi. . .tôi không biết cậu đang nói gì!”
“Không biết sao?” Lô Tư Hiền càn rỡ cười một tiếng.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên đỏ rực, muốn đứng bật dậy, thế nhưng anh lại xoay người đè cô ở dưới thân mình.
“Cậu. . .buông tôi ra. . .”
“Thí nghiệm vẫn chưa kết thúc!”
“Tôi. . .tôi không muốn làm thí nghiệm nữa!” Đường Mật vùng vẫy.
“Cảm giác tuyệt vời thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu, tớ sẽ làm cho cậu dục tiên dục tử!” Lửa tình từ trong mắt anh lóe lên.
“Đừng! Tôi không muốn. . . . tôi không muốn cậu tiến vào!” Đường Mật kích động vặn vẹo thân thể.
Cho dù đã xem nhiều phim A, thế nhưng cô vẫn không muốn nếm thử cảm giác lúc nam nữ giao hoan, hợp lại làm một.
Cô còn chưa gặp được người đàn ông mà mình thật sự muốn giao phó bản thân ra như vậy, cho dù là Lô Tư Hiền thì cảm giác của cô đối với anh cũng chưa đạt tới trình độ như vậy.
Ít nhất thì bây giờ, ý nghĩ này của cô là không sai, nhưng còn sau này thì . . . cứ để sau này rồi nói!
Lô Tư Hiền có chút mất mát, nhưng vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng.
“Trừ phi cậu cầu xin tớ, nếu không tớ sẽ không tiến vào bên trong cậu!” Anh nói cứ như là đang tuyên thệ, vô cùng nghiêm túc.
Đường Mật tức giận nhìn anh chằm chằm, cô mới không thèm tin chuyện hoang đường của anh đâu! Đàn ông. . . chẳng phải luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới sao?
“Tớ nói thật đấy!” Lô Tư Hiền dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.
Sao cô có thể chắc chắn là cậu ta sẽ không lau súng cướp cò chứ? Đường Mật cắn môi, không muốn tiếp nhận lời nói của anh.
Lô Tư Hiền nhìn cô chằm chằm, trong lòng không có cách nào đè nén được tình cảm.
Lúc này, bọn họ đang nằm cùng trên một chiếc giường, anh để lộ ra trọn vẹn, còn cô thì nửa người trần trụi, khiến cho anh không thể nào che giấu được khát vọng của mình đối với cô, mạnh mẽ ôm lấy cô, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô, bàn tay mò xuống dưới váy, cởi chiếc quần lót, trực tiếp chạm vào hoa huyệt ẩm ướt nóng bỏng của cô.
“A. . .” Cô kinh ngạc kêu lên, bên dưới truyền đến một cảm xúc khác thường.
Ngón tay của anh trêu chọc múi hoa, từng chút từng chút, chậm rãi mân mê, vuốt ve nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý định buông tha.
“Cậu. . .ưm. . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, mắt đẹp hoảng hốt lại tràn đầy mong đợi, dáng vẻ kiều mị đến mê người.
Anh không nhịn được mà cởi hết quần áo của cô.
Anh rất bá đạo, rất ngang ngược! Cô không hề biết là anh cũng sẽ có lúc như vậy, cũng giống như hình tượng mẫu đàn ông trong tưởng tượng của cô, mà cô, giờ phút này lại vô cùng hưng phấn mong đợi.
“Tớ sẽ không chiếm lấy cậu, trừ phi cậu cầu xin tớ!” Anh khẽ nói, giọng nói có chút khàn khàn.
“Cậu nói thật sao? Không lừa tôi chứ?”
“Tớ nói thật!”
“Vậy . . . tại sao cậu lại cởi hết quần áo của tôi?” Cô chất vấn.
“Bởi vì. . . Tớ muốn hôn lên toàn thân cậu!”
Lời nói của anh khiến toàn thân cô nổi da gà, hơn nữa lại rất kích động.
Cô vặn vẹo thân thể mềm mại, ánh mắt nỏng bỏng của anh vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?”
Đường Mật khẽ run lên, bộ ngực phiếm hồng.
“Tớ biết phải bắt đầu từ đâu rồi!” Anh cười một cách thần bí, nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, lập tức có chủ ý.
Cậu ta. . . cậu ta lại tiến thẳng đến vị trí quan trọng nhất. . . .
Đường Mật ra sức vặn vẹo cái mông nhỏ, bởi vì đôi môi của anh lại trực tiếp chạm vào cánh hoa non mịn của cô.
Ngón tay thon dài dùng sức ấn nhẹ, tiểu hạch bị tập kích bất ngờ khiến đầu óc của cô cứ như bị sấm sét đánh trúng, cô hét lên một tiếng thất thanh, sóng mắt lưu chuyển vô cùng xinh đẹp, cô cảm thấy mình trở nên thật kỳ lạ.
Anh há miệng mút lấy tiểu hạch của cô, khiến cô cảm thấy mật dịch bên trong khe hở chật hẹp của mình chảy ra nhiều hơn. . . .
Anh đưa lưỡi thăm dò vào bên trong khe huyệt nhỏ hẹp, cô uốn éo thân thể mềm mại, toàn thân như có dòng điện chạy qua, thân thể khẽ run lên, khoái cả