
Tác giả: Đình Nghiên
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.
g còn chút sức lực nào.
Bên trong cơ thể của cô co rút một cách kịch liệt khiến anh phải thở gấp, cất giọng khàn khàn: “Mật, em kẹp chặt anh quá!”
“Tôi không có. . .”
“Em có!” Anh nặng nề ngậm nụ hoa bên trái đang đung đưa của cô.
Cô run rẩy, yếu ớt phản kháng: “Không có. . .A!”
Anh thật đáng ghét! Không hề báo trước mà lại tiến vào trong cơ thể cô!
Chất lỏng hoan ái cũng theo đó mà chảy ra, cô nhìn thấy, lại cảm giác khuôn mặt mình như bị thiêu cháy.
Cô lắc đầu, cánh hoa sưng tấy bị anh cọ sát tới mức nóng lên, cơ thể không chịu nổi dòng điện kích thích này khiến cô không ngừng co rút, siết chặt lấy anh.
Mồ hôi ướt đẫm trên lưng anh, cũng ướt đẫm trên khuôn mặt đang kinh ngạc, bởi vì cô đạt tới cao triều mà siết chặt tới mức anh không kịp khống chế, anh mạnh mẽ thúc vào mấy cái rồi cũng theo cô mà bắn ra. . . .
“Lô Tư Hiền!”
Đường Mật nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm, chất lỏng màu trắng chảy ra từ bên trong hoa huyệt khiến cô nổi giận, ái dịch xen lẫn một chút tơ máu khiến cô giận đến mức không kìm chế được.
“Tôi chưa nói là để cho cậu bắn vào bên trong!” Nhìn mắt trái của anh bị mình đánh bầm tím, cô thật sự muốn bổ sung vào bên còn lại cho đều.
Lô Tư Hiền theo trực giác mà lấy tay che mắt phải lại: “Mật, dịu dàng một chút!”
“Dịu dàng? Chẳng phải cậu nói bề ngoài tôi giống phụ nữ nhưng tính cách lại như đàn ông đó sao? Cậu đã nói vậy thì tôi còn dịu dàng cho ai xem!” Cô chống hông, vẻ mặt bất bình.
Anh lại chú ý tới bầu ngực cao vút của cô, quầng vú xinh đẹp, nụ hoa khẽ rung động, khiến trái tim anh cũng nặng nề chấn động, nhìn bầu vú đung đưa, lại càng thêm chấn động. . . .
Anh nuốt nuốt nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bốc lửa, phái nam vừa mềm nhũn lại từ từ ngóc đầu dậy.
“Lô Tư Hiền, cậu. . . đừng nói là cậu lại muốn nữa chứ?” Đường Mật kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây gậy nóng rực của anh, sau đó trực tiếp vươn hai tay ra nắm lấy nó.
Anh rên lên một tiếng, phái nam nhạy cảm bị cô nắm chặt truyền đến sự run rẩy đầy hưng phấn.
“Lô Tư Hiền, tôi nói cho cậu biết, lần sau nếu cậu còn dám bắn vào bên trong một lần nữa thì tôi nhất định sẽ bẻ gãy cây gậy này của cậu!”
Cô nặng nề nhéo phái nam của anh một cái, lại thấy khuôn mặt anh nhíu lại vì đau đớn, trong lòng cô thoáng qua một chút bất an và không đành lòng, vội vàng buông tay ra: “Cậu dùng phòng tắm dưới lầu đi, tôi muốn lên lầu tắm.” Cô cúi đầu nhặt quần áo của mình, tùy tiện mặc vào, sau đó từ từ bước lên lầu hai.
Giữa hai chân lại truyền đến cảm giác kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng, mơ hồ lại có chút cảm giác đau, khiến cô không khỏi nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lô Tư Hiền một cái.
Nếu như ánh mắt của cô là mũi tên thì anh đã sớm bỏ mạng từ lâu!
Lô Tư Hiền nhếch lên một nụ cười khổ. Cô gái anh thích quả nhiên là không giống người bình thường!
Thật may là ‘em trai’ của anh vẫn không sao, nếu không thì ‘tính phúc’ của cô sẽ bị diệt trong tay cô rồi!
Ôi! Ai bảo người anh yêu là cô cơ chứ?
Biết rõ cô là một ngọn lửa, mà anh lại cứ như thiêu thân muốn lao đầu vào!
Chẳng qua, may mắn là, cô còn muốn có ‘lần sau’!
Haha! Lần sau. . . anh bắt đầu mong đợi rồi đây!
Khóe môi khẽ cong lên, Lô Tư Hiền nhẹ nhàng huýt sáo vài cái, sau đó đi vào trong phòng tắm.
“Lô Tư Hiền, rốt cuộc là tay của cậu có sức hay không vậy? Mấy túi đồ sắp rớt xuống đất rồi!”
Đường Mật gọi điện thoại cho Lô Tư Hiền, cũng chẳng quan tâm anh có rảnh rỗi hay không, cô bắt anh phải đến ngay địa điểm mà mình chỉ định.
Thì ra, cô đến một cửa hàng lớn ở gần đó để mua đồ, lại đúng dịp mua một tặng một, dĩ nhiên là cô không thể bỏ qua, mà kết quả sau khi điên cuồng mua sắm chính là, cô không thể nào xách nổi.
Vì vậy, cô gọi cho Lô Tư Hiền, mà anh cũng rất nghe lời mà vội vàng chạy tới.
Hai tay Lô Tư Hiền cầm túi đồ ăn mà Đường Mật đã mua, bởi vì dạo này khí hậu nóng bức, cho nên cô mua tới sáu chai soda loại 2 lít và mấy lon nước ngọt, tất cả đều do Lô Tư Hiền phụ trách.
“Hả? Đây không phải là. . . Lô Tư Hiền sao?”
Lúc bóng lưng của Đường Mật rẽ vào một góc đường, anh đang định đuổi theo thì phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Lô Tư Hiền còn chưa kịp quay đầu lại thì đối phương đã chạy đến trước mặt anh, vui vẻ nói: “Thật sự là cậu? Trùng hợp quá!”
Trùng hợp? Trùng hợp chỗ nào? Đoạn đường này người đến người đi, cũng không phải là dành riêng cho anh.
Anh gật đầu rồi nhìn về góc đường nơi Đường Mật biến mất, khẽ thở dài.
Mình không đuổi theo, vậy mà cô ấy lại không phát hiện ra sao?
Dương Viện Nguyệt cười đến hai mắt cong lên, tình cảm trong lòng đối với Lô Tư Hiền vẫn khó có thể dứt bỏ: “Thật vui vì có thể gặp cậu ở nơi này, cậu mua nhiều đồ như vậy sao? Nhất định là rất nặng, để tớ xách giúp cậu!”
“Không cần!” Chẳng may bị Đường Mật thấy thì anh nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Mặc dù Đường Mật không thừa nhận trong l