Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.
mình có vẻ rất muốn khóc sao?"
Hạ Sơ gật đầu. "Cậu xem, nụ cười của cậu cũng đặc biệt giả."
"Ha ha, ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, ha ha. . . . . ." ?
"Hiện tại càng giả, Mễ Cốc, cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"
"Không có gì." Mễ Cốc lắc đầu.
"Là Bùi Du sao?"
"Không phải." Mễ Cốc gấp gáp lại hơi hốt hoảng trả lời.
Hạ Sơ không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm Mễ Cốc, làm như muốn xem rõ lòng của cô, ánh nhìn chăm chú khiến cô ấy càng ngày càng khó chịu. "Được rồi được rồi, mình chỉ cảm thấy, Bùi Du không giống người xấu, cho dù phải, mình nghĩ, có lẽ là có nỗi khổ."
Hạ Sơ kéo tay Mễ Cốc, nắm thật chặt, họ cùng nghĩ như nhau. Nhưng không có ai cho họ đáp án, chỉ có thể tự đoán, đoán tới đoán lui cũng không dám xác định, rồi lại sợ là thật.
Xe taxi đưa các cô đến chân núi. Thanh toán tiền xe xong, Hạ Sơ lại nghịch ngợm cười cười với Mễ Cốc: "Bạn học Mễ Cốc, đã lâu không leo núi rồi."
Mễ Cốc chỉ vào đường núi nhấp nhô, gương mặt không thể tin được. "Cậu đừng có nói cho mình biết, quảng đường còn lại phải tự đi hết đó?"
Hạ Sơ buông tay. "Rất xin lỗi, cậu đã đoán đúng."
"Đừng chứ. . . ." Mễ Cốc ưu sầu hô to, đi lên, chắc sẽ đi thành ngu luôn.
"Đi thôi đi thôi, là cậu tự muốn tới, coi như rèn luyện thân thể đi." Hạ Sơ xấu xa không nói với Mễ Cốc, nơi này thường có xe tuần tra xuất hiện, xe tuần tra sẽ chở họ về đại đội.
Quả nhiên, đi không bao lâu, thì có một chiếc xe jeep mở mui từ xa đến gần, đợi chiến sĩ quệt màu trên mặt thấy rõ người tới là ai, vội vàng chào nói: "Quân y Hạ, ngài trở về rồi, lên xe đi, ngày hôm qua Trung Đội Trưởng mới vừa trở lại."
"Cám ơn." Hạ Sơ cười gật đầu, kéo Mễ Cốc cùng lên xe.
Xe khởi động, lắc lư đi về phía trước, Mễ Cốc lảo đảo nói: "Cậu đã sớm biết, lại cố ý không nói."
Hạ Sơ đá lông nheo với Mễ Cốc, rồi sau đó hỏi chiến sĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, "Lần này không có ai bị thương chứ?"
"Ừ cũng có, nhưng đều không nghiêm trọng, đều là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại."
"A a, cũng may, ha ha."
"Quân y Hạ yên tâm, Trung Đội Trưởng không có bị thương, bị thương ngoài da cũng không có, hoàn hảo không thương tổn mà trở về."
Hạ Sơ đặc biệt xin lỗi cười cười, lại tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, nhiệm vụ kết thúc, bây giờ có thể nói rõ là nhiệm vụ gì không?"
"Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng, bây giờ Trung Đội Trưởng và mấy anh em cùng thi hành nhiệm vụ khác còn chưa được thả ra, có lẽ phải ngày mai."
"Chấm dứt?"
Mễ Cốc nghe đến hồ đồ, kéo kéo tay áo Hạ Sơ, "Giam làm gì?"
"Bọn họ thi hành hết nhiệm vụ trở về, đều phải bị giam một hai ngày, nói ra cho oai là sợ bọn họ giết đỏ mắt gây họa, thật ra thì đều là quân nhân đặc chủng, ai không có năng lực tự kiềm chế? Theo mình, làm vậy chỉ thừa thãi."
"Được đó Hạ Sơ, bây giờ còn chưa thành phu nhân của đội trưởng, đã bắt đầu oán trách quy định nguyên tắc của đại đội đặc chủng rồi, thật khí phách."
Hai chiến sĩ phía trước đang cười trộm, bị Hạ Sơ nghe được rõ ràng. Hạ Sơ giả vờ giận đẩy Mễ Cốc, "Nghiêm túc, đây là chỗ nghiêm túc."
"Mình đâu có không nghiêm túc."
Hạ Sơ và Mễ Cốc đến đại đội đặc chủng, vừa đúng lúc Lương Mục Trạch được thả, Hạ Sơ đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Lương Mục Trạch dưới ánh mặt trời, tay áo rằn ri xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, cổ áo tùy ý mở rộng ra, giày quân nhân trên chân, cả dây giày cũng không có buộc lại, lôi thôi lếch thếch ngậm điếu thuốc, nghênh ngang ra ngoài từ phòng tạm giam. Dáng vẻ như du côn, nhìn cũng không giống như là người tốt lành gì, nhưng lại đẹp trai đến rung động lòng người. Tim của Hạ Sơ, lập tức đập thình thịch mấy cái.
Bên cạnh anh còn có một người đi theo lảm nhảm nói chuyện, Lương Mục Trạch vẫn cúi đầu nghe. Người kia đang nói hưng phấn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai người cách đó không xa, liền sững sờ kéo Lương Mục Trạch, chỉ vào phía trước nói: "Đó không phải là, Hạ Sơ?"
Lương Mục Trạch làm như không tin, chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía trước, thật lâu, trên mặt mới lộ ra một nụ cười khó có thể che giấu. Nụ cười ấy thật là rực rỡ, khiến mắt của Hạ Sơ cũng đau.
Lương Mục Trạch ném tàn thuốc, bước đi thật nhanh về phía Hạ Sơ. Nước mắt của cô như sợi châu bị đứt, không ngừng rơi xuống theo bước chân của anh. Vốn nghĩ, anh không có ở đây; vốn nghĩ, sẽ không còn được gặp lại anh. Khoảnh khắc biết anh bình an vô sự, trái tim như bị một cái tay bóp chặt, đã sớm mất đi nhịp đập của cô, lại khôi phục như bình thường. Không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy anh, muốn tận mắt xác nhận anh không bị thương, không có chảy máu.
Nhìn bóng dáng kia càng ngày càng gần, Hạ Sơ muốn nói gì, nhưng há miệng lại không nói ra được gì. Một bóng ma áp tới, anh cứ như vậy, không cố kỵ chút nào, ôm chặt lấy Hạ Sơ của anh ở trong sân lớn của đại đội đặc chủng trong, nhấn đầu cô trong lòng ngực mình.
"Anh đã về, thật tốt quá."
"Hạ Sơ, anh đã hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Nước mắt Hạ Sơ rơi như mưa, nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu.
Mễ Cốc đút tay trong túi quần jean, đá hòn đá