Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
rầm". Cả người Hạ Sơ bị đặt trên ván cửa, trước mắt là một gương mặt làm cô phát điên, cũng làm cho cô không thể không thích.
Chính là bởi vì không có thời gian, anh không thể canh giữ ở bên cạnh Hạ Sơ mọi lúc, cho nên mới gấp gáp đánh báo cáo kết hôn, sớm trói cô ở bên người, anh mới yên tâm. Nhưng tối hôm đó lại có nhiệm vụ, không có thời gian thông báo cô. Gần một tuần không có liên lạc, anh có thể hiểu vì sao cô giận. Hơn nữa nhìn thấy cô được người khác gọi là "chị dâu", cô tựa hồ cũng rất vui lòng tiếp nhận. Nhưng đối mặt anh thì lại bày ra vẻ "khó chịu".
"Hạ Sơ, em biết tâm tư của anh."
"Tôi không biết!" Hạ Sơ nói lẽ thẳng khí hùng.
Mặt của Lương Mục Trạch đến gần Hạ Sơ từng chút, Hạ Sơ đã không còn đường lui ra sau, cả người dính sát ở trên ván cửa, mắt theo dõi anh. Trái tim đã sớm không theo sự khống chế của cô, tiết tấu tim đập đã hoàn toàn bị anh nắm trong tay. Bởi vì một câu nói của anh mà tim đập rộn lên, bởi vì một câu nói của anh mà đau lòng, lo lắng vì anh đi thi hành nhiệm vụ, lại kiêu ngạo vì anh thắng lợi trở về.
"Được rồi, Hạ Sơ."
Lương Mục Trạch hiển nhiên không ngờ Hạ Sơ sẽ chủ động hôn anh, mặc dù thành phần cắn tương đối lớn hơn. Hạ Sơ thừa dịp anh ngây ngẩn, đẩy anh ra mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, anh không kịp giữ cô, trơ mắt nhìn cánh cửa còn vươn nhiệt độ của cô ở trước mắt. Vươn tay sờ sờ đôi môi, thật chảy máu.
Lương Mục Trạch nhìn máu dính trên ngón tay, cười yếu ớt, mặt mày quả thật tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Hạ Sơ ra khỏi phòng làm việc liền vội vội vàng vàng tìm cầu thang, ai dè đụng phải Lý Chính Ủy. Cũng may, không phải Đổng đại đội trưởng.
"Tiểu Hạ? Sao cô ở đây?"
Hạ Sơ thiếu chút nữa phát bệnh tim, còn bị sợ hãi hoài như thế, thì không có bệnh cũng thành bệnh. "Tôi, tôi. . . . Đi vệ sinh, ha ha."
"Không phải cô nên ở phòng y tế sao?"
Hạ Sơ gật đầu, chuyển bước, lắp ba lắp bắp nói: "Đúng đúng, uh, ở đây, tôi tôi. . . . Đến nhà vệ sinh." Nói xong, không ở thêm một giây, nhanh chân bỏ chạy.
Lý Chính Ủy nhìn dáng vẻ gấp gáp cuống quít của Hạ Sơ, lại nghĩ tới, sáng sớm hôm nay Lương Mục Trạch đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đã trở lại. Trong bụng liền hiểu rõ là chuyện gì. Thở dài cười cười, "Tiểu tử thúi!"
Hạ Sơ xác định môi mình không có gì đặc biệt, mới chạy thẳng về phòng kiểm tra sức khỏe để làm việc, vừa lúc đụng phải Lâm Hân đi ra ngoài. Con ngươi tròn của cô gái kia nhìn chằm chằm Hạ Sơ, "Sao hiện tại mới trở về?"
Hạ Sơ cảm thấy hơi ngại, bởi vì chuyện riêng làm trễ nãi công việc. "Buổi chiều cô nghỉ ngơi đi, để tôi làm."
"Thôi đi, đừng giả vờ với tôi, nhất định sẽ đưa tình với các anh, ‘ quân tẩu (chị dâu quân nhân) ’ đúng không?" Lâm Hân châm biếm.
Hạ Sơ không thèm chấp, dọn dẹp đồ trên bàn mình. Lâm Hân đặc biệt mất hứng liếc cô một cái, đi ra ngoài.
Tất cả các bác sĩ dùng cơm trong phòng ăn của đại đội đặc chủng, ăn cơm chung với các chiến sĩ. Hạ Sơ nhìn các chiến sĩ mặc trang phục rằn ri xếp thành một hàng vào phòng ăn, trước khi ăn cơm còn ca hát, không khỏi nhớ tới thời gian mình ở trường học. Thời điểm đó họ cũng giống những chiến sĩ này, thời gian đó rất đáng được hoài niệm.
Đại đội đặc chủng, bởi vì đều là tinh anh trong tinh anh, không giống bộ đội bình thường, bình thường đều có hơn trăm người. Bọn họ thì chỉ có năm sáu chục người, đại đội đặc chủng mặc dù là đơn vị cấp sư (cấp bậc thứ 8 trong 16 cấp bậc đơn vị của TQ, đứng đầu là thiếu tướng hoặc đại tá), nhưng toàn bộ nhân viên, cũng chẳng qua mấy trăm người mà thôi. Nhưng mấy trăm người này, đủ để phá hủy hơn phân nửa lực chiến đấu của quân địch, diễn tập chính là một ví dụ rất tốt.
Đổng đại đội trưởng và Lý Chính Ủy cùng với lãnh đạo bệnh viện của Hạ Sơ ngồi ăn chung một bàn. Hạ Sơ và một đám bác sĩ y tá thì phân tán ở chung quanh.
Vị trí đối diện Hạ Sơ vừa lúc trống không. Mà Lương Mục Trạch mắt tinh chuẩn, bưng khay của mình chạy thẳng tới, ngồi xuống ở trước mặt cô, Hạ Sơ vừa ngẩng đầu lên, chưa chào hỏi đã "vụt" đỏ mặt, vội vàng vùi đầu lùa cơm, giả bộ không biết.
Lương Mục Trạch ngồi xuống liền trấn áp hết bác sĩ nữ và y tá nữ gần bàn, hoàn toàn "Kinh ngạc" rồi. Bộ đội đặc chủng không ít trai đẹp. Nhưng anh quả thật là người xuất chúng nổi bật nhất. Cao lớn đẹp trai, không hay nói cười, còn là thiếu tá tuổi trẻ tài cao. Khí chất giữa hai lông mày của anh, là người bình thường không có. Người không có chiến công nhất định không thể như thế.
Trong những người này, có một vài người từng tham gia diễn tập, nhận ra anh chính là vị thiếu tá nói trái tim mình không thoải mái ở trong bệnh viện, vả lại trước mắt bao người còn mặt mày đưa tình với Hạ Sơ.
Các đồng nghiệp bàn luận xôn xao, Hạ Sơ không phải không nghe được. Xem ra, giả bộ đà điểu thủy chung là biện pháp ngu nhất trên thế giới này.
Hai người vẫn rất an tĩnh ăn cơm. Chợt, một đôi đũa đưa vào cái dĩa của Hạ Sơ, trơ mắt nhìn anh gắp hết mấy miếng cà rốt mà cô lựa ra vào khay mình trước mặt mọi người.
"Anh đa